Ngoại truyện (7) Góc nhìn của Giang Dã

934 60 5
                                    

Edit: Cua🌷
_

Mùa hè năm 1999, Giang Dã gặp Yến Hoa lần đầu tiên trong bệnh viện.

Lúc đó hắn mới mười tuổi, mẹ hắn và người đàn ông sắp trở thành cha dượng đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, hắn đột nhiên mất đi tất cả để dựa vào.

Xung quanh không ngừng nói chuyện, hắn ngồi xổm ở một góc hành lang bệnh viện, nhìn dòng người qua lại, bất lực suy nghĩ về tương lai của mình.

Cho đến khi hắn nghe thấy giám đốc Lưu nói gì đó.

"Gọi cho Yến Hoa chưa?"

Yến Hoa, Yến Hoa.

Giang Dã âm thầm lặp lại cái tên này trong đầu.

Hắn biết Yến Hoa, anh chính là con trai của chú Chu.

Liệu anh trai có chăm sóc hắn không?

Một tia hy vọng chợt lóe lên trong lòng Giang Dã, hắn hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của Yến Hoa, người anh trai mà hắn chưa từng gặp bao giờ.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn đã nhìn thấy một bóng người xa lạ đứng lơ đãng ở hành lang bệnh viện, lông mày lạnh lùng và hàng mi dài cụp xuống, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của những người xung quanh.

Giang Dã đợi rất lâu, cuối cùng cũng nghe được tên mình từ giám đốc nhà máy. Khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tự nhiên chạm phải ánh mắt của Yến Hoa.

Nhưng Yến Hoa không hề tò mò về hắn, thờ ơ nhìn sang chỗ khác.

Giang Dã nhận thấy người anh trai này có vẻ không thích mình.

Có lẽ là bởi vì anh trai vừa biết được nguyên nhân cha ruột qua đời chính do bảo vệ hắn trong vụ tai nạn xe hơi.

Một lý do thích hợp để ghét hắn.

Nhưng Giang Dã không muốn bị đuổi đi, càng không muốn bị đưa trở về với Giang Thành, hắn hít một hơi sâu, dũng cảm đứng dậy đi đến trước mặt Yến Hoa, kéo kéo góc áo của anh cầu xin: "Anh ơi, đừng đuổi em đi, được không?"

Yến Hoa tựa hồ bị lời nói của hắn thu hút sự chú ý, anh đưa tay ấn lên vết xước trên má hắn, không đáp ứng lời thỉnh cầu của hắn mà chỉ hỏi: "Có đau không?"

"Không đau."

Ngay lúc Giang Dã cho rằng người đang quan tâm đến vết thương của hắn có thể giữ hắn lại thì giây tiếp theo, hắn đã nghe thấy những lời hắn không muốn phải nghe nhất trong đời.

"Tôi đồng ý đưa câu ta đi."

"Còn nữa, tôi không phải anh trai của cậu."

Giang Dã không thích hai câu nói này, nhưng hắn lại không thể làm gì khác.

Làm sao một người đẹp trai như vậy lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế?

Mặc dù Yến Hoa không cho phép Giang Dã gọi anh là anh trai, thế nhưng Giang Dã vẫn hét lên nhiều lần trong lòng, anh! Anh! Anh!

Nhưng dù cho hắn có gọi hết bao nhiêu lần thì cũng không thay đổi được sự thật rằng Yến Hoa không có ý định giữ hắn lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT/Hoàn] Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Đè RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ