🌻Chương 4: Quản lý thành phố

2.9K 245 9
                                    

Edit: Cua🌷
_

Giang Dã không biết mình có nói sai hay không, thành thật trả lời: "Là chú Chu đã nói như vậy ạ."

Yến Hoa hừ lạnh một tiếng, "Ông ta không xứng nhắc đến cái tên này."

Kiều Kiều là tên mà mẹ Yến Hoa đặt cho đứa con nhỏ khi nó còn chưa ra đời.

Chu Lệ Vi kể rằng lúc ấy họ đã gặp nhau ở cầu Nam Giang, rồi cùng nhau chọn lấy cái tên này.

Không ngờ hơn chục năm sau, anh được nghe lại cái tên này từ miệng một đứa trẻ.

Tên cây cầu cũng đã nhắc nhở Yến Hoa rằng anh không còn người thân nào trên thế giới này nữa.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Yến Hoa, Giang Dã không biết có thể gọi anh bằng tên này không. Trực tiếp gọi tên Kiều Kiều thì hơi bất lịch sự, sau khi nghĩ ngợi hồi lâu hắn mới gọi: "Anh Kiều Kiều?"

Yến Hoa chuyển sự chú ý về phía Giang Dã, quay mặt đi nói: "Muốn gọi thì gọi."

Giang Dã vỗ vỗ ngực, thầm mừng vì mình không gọi nhầm.

Chiếc khẩu trang ngăn lại không khí ẩm thấp và bụi bặm trong phòng khiến Yến Hoa cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, ngồi trên ghế sofa hít thở vài hơi. Anh nhìn Giang Dã vụng về bưng dầu vào bếp, bước chân vẫn còn chút loạng choạng.

"Tại sao bọn họ lại đánh cậu?" Yến Hoa hờ hững hỏi.

Giang Dã dừng động tác lại, bặm môi nói: "Bọn họ không thích em."

"Que Diêm?" Giọng điệu Yến Hoa lạnh hơn rất nhiều.

Sau khi Giang Dã xếp đồ đạc trong bếp xong thì quay sang nói với Yến Hoa: "Em không biết anh ta." Yến Hoa ồ lên, không truy cứu chủ đề này nữa, "Đi xem có dầu Vạn Hoa không, nếu không có tôi sẽ đi mua thêm, bôi nó vào người nếu không muốn vết thương trở nặng hơn."

Anh nghĩ giọng điệu của mình hẳn là rất hung dữ.

"Vâng." Giang Dã luôn nghiêm túc thực hiện lời nói của Yến Hoa.

Yến Hoa đã nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi với Giang Dã, hầu hết chúng đều nghịch ngợm và ham chơi, chỉ có một số ít ngoan ngoãn, xinh đẹp và vô tư như đứa trẻ trước mặt.

Yến Hoa bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, đột nhiên hiểu được cách làm của Chu Lệ Vi.

So sánh giữa một đứa con ngoan ngoãn, vô tư so với một kẻ vô tình giết vợ và thường xuyên chọc giận mình mỗi ngày, người bình thường nào cũng sẽ chọn vế đầu tiên.

"Anh Kiều Kiều, đây là dầu Vạn Hoa à?"

Chữ viết trên chiếc bình màu trắng khá mơ hồ, Yến Hoa dứt khoát nói: "Là nó."

Anh quá quen thuộc với thứ này.

Giang Dã bị thậm chí còn mang cho Yến Hoa một đôi dép bông trong khi tìm dầu Vạn Hoa.

"Anh Kiều Kiều, thay giày đi."

Quả thực, Giang Dã đã đối xử với Yến Hoa rất chu đáo dù hắn đang có mục đích gì.

Nhưng thủ đoạn này là chưa đủ để Yến Hoa giữ hắn ở lại.

Điều tốt nhất anh có thể làm đó là cho hắn một bữa cơm, sau đó để hắn đi bất cứ đâu mà hắn muốn.

[EDIT/Hoàn] Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Đè RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ