🌻Chương 47: Diamond Boy

912 105 34
                                    

Edit: Cua🌷
_

Giang Dã có hai lựa chọn, nhưng lại giống như không còn lựa chọn nào khác, hắn thậm chí còn không có thời gian để do dự.

Âm thanh tích tắc của kim giây như được khuếch đại cực hạn đến tai hắn.

Hắn ngơ ngác nhìn sự chuyển động của đồng hồ, trái tim giống như đã bị hai sự lựa chọn này bổ làm đôi.

Dù là bên nào thì cũng là địa ngục.

Yến Hoa cũng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, vẻ ngoài của anh không bình tĩnh như vậy, bàn tay nắm mép cửa sổ hơi run lên, lòng bàn tay lo lắng rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.

Kim giây đã chạm đến số mười, nhưng Giang Dã lại như không thể nói nên lời, hai mắt đẫm lệ, môi trắng bệch, cổ họng khô khốc, hắn gần như không thể đứng vững, phải chống một tay lên chiếc bàn bên cạnh.

Vết thương trên lòng bàn tay Yến Hoa lại chảy máu do dùng lực quá mạnh, anh nhắc nhở: "Còn năm giây."

Nói xong lời này thì chỉ còn lại ba giây.

Giang Dã hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, hai mắt đỏ hoe, run giọng kêu lên: "Cái đầu tiên..."

Hắn lặp lại bằng giọng điệu run rẩy trước khi kim giây chạm đến số mười hai, "Em chọn cái đầu tiên."

Kỳ thực, hắn không còn bất kì sự lựa chọn nào khác.

Dù vậy, hắn vẫn muốn ở bên cạnh Yến Hoa.

Hắn thực sự không thể sống thiếu Yến Hoa, dù chỉ được sống với anh bằng thân phận em trai.

Việc đưa ra sự lựa chọn gần như đã tiêu hao hết sức lực của hắn, Giang Dã tựa như một mầm cây không còn sức sống, lưng hắn trượt dần xuống đất, ánh mắt vô hồn rệu rã.

Tầm nhìn của hắn dần mơ hồ, nghẹn ngào hứa hẹn: "Em sẽ sửa mà, sẽ sửa hết..."

Chỉ cần có thể ở bên cạnh Yến Hoa.

Sau khi Giang Dã lựa chọn xong, Yến Hoa lại không thoải mái như mong đợi, nhất là khi anh nhìn thấy Giang Dã ngồi phịch xuống đất, gần như ngã gục.

Anh chỉ cảm thấy đáy lòng thắt lại.

Máu trong lòng bàn tay đã nhuộm đỏ băng gạc, nhưng Yến Hoa vẫn cảm thấy chưa đủ, giống như không cảm nhận được đau đớn, anh ấn mạnh vào vết thương khiến máu ngày càng lan rộng, mong cảm giác đau đớn ngoài da có thể giúp anh xoa dịu nỗi đau trong lòng.

Anh chỉ hy vọng Giang Dã đừng lựa chọn tiếp tục đi vào con đường đồng tính luyến ái đầy khó khăn.

Anh không có cách nào đáp lại tình yêu của Giang Dã, anh chỉ có thể cho Giang Dã tình yêu gia đình, đó là tất cả những gì anh có.

Yến Hoa đưa bàn tay không bị thương của mình về phía Giang Dã ở dưới đất, nhẹ nhàng nói: "Đứng dậy đi."

Giang Dã nắm lấy tay Yến Hoa rồi đứng dậy, nhưng hắn không lưu luyến nắm tay như trước mà dứt khoát buông tay.

Giống như những cặp anh em bình thường nên làm.

Yến Hoa nhìn quanh căn phòng hỏi: "Có thứ gì muốn lấy về không?"

[EDIT/Hoàn] Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Đè RồiWhere stories live. Discover now