🌻Chương 58: Ngôi sao

755 102 29
                                    

Edit: Cua🌷
_

Khó có thể nhận ra trạng thái khi say của Yến Hoa vì anh trông không khác gì bình thường, anh có thể nhịn và uống tiếp cho đến khi xuất huyết dạ dày.

Bình thường chỉ có Giang Dã mới nhận ra điều này.

Nhưng hôm nay Yến Hoa lại uống rượu trong trạng thái vui vẻ cho nên tình trạng say đặc biệt rõ ràng.

“Anh Kiều, chúng ta về thôi.” Khi Giang Dã vừa mở cửa xe, quay đầu liền thấy Yến Hoa đang ngồi xổm trên bậc thềm bồn hoa, không biết đang nhìn cái gì.

Yến Hoa không để ý tới Giang Dã, chỉ chăm chú nhìn mặt đất.

Nhưng tầm nhìn rất mờ nên không thể thấy rõ.

"Anh Kiều?"

Yến Hoa vẫn không để ý đến hắn.

Giọng nói Giang Dã khẽ chậm lại vì hắn sợ làm phiền đến Yến Hoa, thấp giọng hỏi: "Anh Kiều, anh đang nhìn gì thế?"

Yến Hoa dừng lại, có vẻ như đang suy nghĩ, anh ngước mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, một lúc lâu sau mới dừng lại trên mặt Giang Dã, nghiêm túc trả lời: "Con kiến ​​đang di chuyển, ngày mai trời sẽ mưa."

Giang Dã sửng sốt một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc khi câu nói này lại phát ra từ miệng Yến Hoa, hắn mỉm cười đáp lại :“Dự báo thời tiết nói ngày mai trời sẽ mưa, chúng ta nhanh chóng về thôi.”

Yến Hoa không nhúc nhích, chỉ cau mày nhìn chằm chằm tổ kiến ​​trên mặt đất, vẻ mặt cực kỳ chăm chú.

“Anh không thích mưa.”

“Vì sao?”

Yến Hoa xoa xoa vết sẹo trên lòng bàn tay rồi lại nhìn Giang Dã, nhỏ giọng nói: “Chỉ là không thích thôi.”

“Ngày mưa khó chịu lắm.”

“Vậy thì chúng ta về nhanh thôi, nếu không lát nữa trời sẽ mưa đấy." Giang Dã kiên nhẫn dỗ dành người say.

Yến Hoa khó hiểu liếc nhìn Giang Dã, “Nếu trở về thì trời vẫn mưa."

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?” Nhiễm Bạch Lộ và những người khác đã lên xe chuẩn bị rời đi, Giang Dã vẫn đang ngồi nói chuyện với Yến Hoa trước bồn hoa.

Yến Hoa tựa hồ cũng đang suy nghĩ tìm giải pháp, quay đầu nhìn Giang Dã, sau đó lại cúi đầu nhìn con kiến ​​trên mặt đất.

Trầm mặc hồi lâu, anh chỉ đạo Giang Dã: "Em bảo lũ kiến ​​không được nhúc nhích, như vậy trời sẽ không mưa."

Giang Dã nhìn dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa đáng yêu của Yến Hoa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, phối hợp nói: "Vậy em sẽ gọi cho lũ kiến ​và bảo chúng không được di chuyển."

"Nhưng bây giờ chúng ta về trước nhé, được chứ?"

Yến Hoa tiêu hóa xong lời đề nghị của Giang Dã thì gật đầu: "Vậy em nhất định phải gọi điện."

"Được rồi, sau khi trở về em sẽ gọi điện cho bọn chúng.” Giang Dã nắm tay Yến Hoa ngồi ở ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho anh.

[EDIT/Hoàn] Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Đè RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ