🌻Chương 45: Gặp mặt

990 115 46
                                    

Edit: Cua🌷
_

Yến Hoa đang ngồi trước quầy thu ngân, hai chân bắt chéo, đôi mắt hẹp dài nhìn Lục Cửu đang đi về phía mình.

Lục Cửu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sau khi đặt hộp thức ăn xuống mới khô khan giải thích: "Thầy, đây là món em làm hôm nay."

"Có những gì?" Yến Hoa không mở hộp thức ăn mà chỉ nhìn Lục Cửu hỏi.

"Đậu xanh xào, thịt lợn xào và canh đậu xanh."

Yến Hoa à một tiếng, âm cuối kéo rất dài.

"Trình độ nấu nướng của cậu cũng có thể làm ra được nhiều thứ nhỉ."

Lục Cửu không giỏi nói dối, nhớ lại nhưng gì Lục Thất dạy, "Lục Thất đang trong kỳ nghỉ, là em ấy phụ làm cùng."

"Ồ." Yến Hoa vẫn không chạm vào hộp thức ăn, chỉ nhìn chằm chằm Lục Cửu.

Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, Lục Thất vội lên tiếng: "Thầy, mau ăn nhanh đi, để nguội sẽ không ngon nữa."

Yến Hoa bất động nhìn về phía hai anh em trước mặt, "Sáng nay tôi thấy cậu chỉ mua rau."

"Là em mua, nhưng anh trai em không thích nên em đã đổi thứ khác." Lục Thất vội đẩy Lục Cửu ra khỏi cửa.

"Thầy, hình như bên ngoài có chút chuyện, bọn em ra xem thử."

Yến Hoa phía sau lạnh lùng nói: "Lần sau bảo cậu ta đừng làm nữa."

Về phần cậu ta là ai, cả ba người đều rõ ràng.

Lục Cửu né tránh ánh mắt của Yến Hoa rồi đi ra ngoài, bất an nói: "Thầy biết rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Lục Thất an ủi: "Biết thì biết thôi, chúng ta cũng chỉ vì lo lắng cho thầy, anh không thấy à, từ khi ông chủ nhỏ không có ở đây, trông thầy không còn chút sức sống nào, dạ dày ngày nào cũng đau, chúng ta làm thế hoàn toàn là vì sức khỏe của thầy cả."

Lục Cửu dĩ nhiên cũng hiểu,"Nhưng thầy tức giận thì phải làm sao?"

Lục Thất lại giải thích: "Nếu thầy thật sự tức giận, vừa rồi đã không nói chuyện với anh."

"Thầy biết thừa đồ ăn này là do ông chủ nhỏ làm cũng là bởi vì tài nghệ nấu nướng của anh..." Lục Thất dừng lại, không tiếp tục đánh vào chủ đề nấu nướng của anh trai mà nói,"Khoảng thời gian đó không phải là anh không biết."

Lục Cửu vẫn còn chút sợ hãi khi nhớ lại khoảng thời điểm khi ông chủ nhỏ không còn ở đây, áp suất không khí lúc nào cũng thấp đến mức cậu không thở nổi.

Các nhân viên trong cửa hàng cũng đều ở trong tâm thế hoảng loạn, lo sợ một ngày nào đó sẽ bị đuổi việc.

Cậu thậm chí còn có suy nghĩ vào một ngày bất chợt nào đó, Yến Hoa sẽ thông báo giải tán cửa hàng.

Yến Hoa không mắng chửi ai, cũng không to tiếng, anh chỉ lặng lẽ nhìn bạn bằng ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt vốn xa cách càng trở nên đáng sợ, chỉ đứng đó thôi cũng đủ mang lại cảm giác áp bức.

Khiến bạn không ngừng tự hỏi mình đã làm sai điều gì.

Loại áp suất thấp này vô cùng tồi tệ.

[EDIT/Hoàn] Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Đè RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ