Ngoại truyện (4)

715 59 23
                                    

Edit: Cua 🌷
_

Yến Hoa đứng ở cửa bếp, trầm mặc nhìn căn bếp bừa bộn, súp bắn tung tóe khắp nơi, còn có một nửa con gà mái già dính lên trần nhà không thể rơi xuống.


Một lúc sau, Yến Hoa mới bình tĩnh lại, hỏi Lục Cửu và Lục Thất: “Hai người không sao chứ?”

“Không sao ạ.”

“May mà bọn em trốn kịp thời.” Lục Thất thở phào.

Giang Dã nhìn quanh nhà bếp nói: “Tìm nhân viên dọn dẹp đi.”

“Tối nay tới nhà hàng Phong Tử ăn tối, hai người đừng làm nữa.”

Nói xong, hắn vòng tay qua eo Yến Hoa, đẩy anh ra ngoài nói, "Ra ngoài thôi kẻo nó lại nổ."

"Chúng ta tới nhà hàng Phong Tử đợi trước."

Giang Dã nóng lòng đưa Yến Hoa rời khỏi hiện trường "vụ nổ" để ngăn chặn hai người kia gây ra một sự cố khác.

Cuối cùng, bốn người gọi một bàn đồ ăn tại nhà hàng Phong Tử, Lục Thất cố gắng kéo lại một ít tôn nghiêm trên bàn ăn.

"Thầy, anh đợi bọn em, lần sau nhất định sẽ nấu được một món ăn ngon."

Yến Hoa cũng không đả kích sự tự tin của bọn họ, nhưng Giang Dã lại ngước mắt lên nhắc nhở: "Vậy lần sau chuẩn bị xong thì hãy gọi bọn tôi tới."

"Nếu không nó lại phát nổ."

Nấu một bữa ăn mà như kiểu thí nghiệm hóa học.

Giang Dã lo lắng bọn họ sẽ vô tình làm bị thương Yến Hoa.

Yến Hoa nghĩ đến một nửa con gà mái không thể rơi xuống trên trần nhà, mím môi nói: "Lần sau hai người đừng dùng nồi áp suất, quá nguy hiểm."

Giang Dã nói thêm: “Nhớ đền một cái nồi áp suất mới cho bọn tôi.”

Trên bàn ăn ngoài bốn người bọn họ còn có Phong Tử và Trần Tĩnh.

Nghe xong vụ việc của Lục Cửu và Lục Thất, Phong Tử nhấp một ngụm rượu nói: “Sao hai người không đến làm đồ đệ trong tiệm của anh trong một tháng? Tay nghề nấu ăn của các người thật khó mà diễn tả.”

"Huấn luyện trong một tháng, đảm bảo sẽ nấu ngon hơn cả thầy của các cậu luôn."

Yến Hoa nhấp một ngụm rượu, trả lời Phong Tử: "Nếu cậu tự tin như thế thì cứ để Lục Cửu tới đây học nấu ăn."

Yến Hoa thật sự rất giỏi nấu nướng, hiếm có người nào nấu nướng thành thạo như anh.

Trước kia dạy Giang Dã nấu ăn cũng không có khó khăn gì, chủ yếu do Giang Dã học mọi thứ rất nhanh, ngoại trừ lần đầu tiên không khống chế được cho quá nhiều nước vào mì.

Nhưng Lục Cửu lại cực kỳ có tính “sáng tạo”.

Cậu ta dám cho bất cứ thứ gì vào nồi...

Khi Yến Hoa nhìn thấy nửa củ hành tây trong bát mì trong suốt, anh đã không còn hy vọng gì vào việc nấu nướng của Lục Cửu nữa.

[EDIT/Hoàn] Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Đè RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ