🌻Chương 22: [2]

1.7K 177 53
                                    

Edit: Cua🌷
_

Giang Dã nhận lấy điện thoại di động, tắt loa ngoài rồi đi sang chỗ khác: "Anh Kiều."

Yến Hoa hỏi: "Ông ta có nghe được không?"

"Không nghe được."

"Bây giờ em đang ở đâu?"

Giang Dã nhìn xung quanh, chỗ này trông rất vắng vẻ, phía xa có một ngọn núi, "Chắc là ở gần núi Trấn Linh."

"Đừng gây sự với ông ta mà hãy tự bảo vệ mình trước được không? Thẻ em để ở đâu, anh sẽ mang đến. Đừng lo về chuyện ở tiệm sửa xe nữa, anh đã có bằng chứng chứng minh mình không liên quan đến vụ tai nạn rồi, em nghe anh nói không?" Yến Hoa gấp gáp nói vào điện thoại.

Giang Dã nhanh chóng trả lời: "Thật sao?"

"Anh đã lừa em bao giờ chưa? Đừng chọc giận gã cho đến khi anh đến, được chứ?"

Yến Hoa chỉ lo lắng cho sự an toàn của Giang Dã.

"Em để thẻ ở đâu vậy? Anh sẽ mang đến."

Giang Dã nói ra một địa chỉ: "Anh đến chỗ này chờ em, lát nữa em sẽ tới."

"Em để thẻ nhớ ở đây?"

"Vâng, nhưng chỉ có em mới có chìa khóa, vậy nên anh đến đó chờ em nhé."

"Em đưa điện thoại cho Giang Thành đi, nhớ cẩn thận."

Yến Hoa nói với Giang Thành: "Dẫn Tiểu Dã đến đường Kiều Khẩu rồi đợi tôi ở đó, tôi sẽ đưa thẻ nhớ cho ông."

Giang Thành còn đang nghĩ tới việc kiện Yến Hoa, tự tin nói: "Đừng hòng giở trò với tao."

Yến Hoa bất đắc dĩ lặp lại: "Tiểu Dã ở chỗ của ông thì tôi có thể làm trò gì?"

Anh đưa chiếc máy nghe nhạc trong tay cho Bàn Tử nói: "Chép lại đoạn ghi âm của Tôn Audi rồi đưa cho cảnh sát, nhớ giữ lại một bản, bây giờ tôi có việc phải ra ngoài, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi."

Bàn Tử không rõ tình huống là như thế nào, nhưng anh ta rất nghe lời Yến Hoa: "Anh Yến, anh yên tâm."

Sau khi bàn giao chuyện cho Bàn Tử xong Yến Hoa liền lái xe đến đường Kiều Khẩu.

Lúc anh đến nơi thì đã nhìn thấy xe của Giang Thành.

"Tiểu Dã." Yến Hoa ôm lấy Giang Dã, "Em không sao chứ?"

Giang Dã lắc đầu: "Em không sao."

"Thẻ đâu?" Giang Thành sốt ruột hỏi.

Yến Hoa bảo vệ Giang Dã sau lưng.

Giang Thành cười lạnh: "Tao tự hỏi Giang Dã học được chiêu trò này từ ai? Thì ra là từ mày, vậy mày không định đưa tao thẻ nhớ đúng không?"

"Đừng quên mất, tao vẫn có quyền kiện mày."

Yến Hoa cố gắng thương lượng: "Tôi sẽ đưa thẻ cho ông, nhưng về sau ông đừng đến tìm Tiểu Dã nữa."

Giang Thành không chút do dự cự tuyệt:" Không thể nào, tao đã chuyển trường cho Giang Dã về Ôn Dương, nếu mày cố chấp giữ nó ở bên cạnh thì nó sẽ không được đi học nữa, sau khi tốt nghiệp tiểu học liền theo mày học sửa xe."

[EDIT/Hoàn] Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Đè RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ