🌻Chương 10: Giang Thành

1.9K 195 8
                                    

Edit: Cua🌷
_

Lúc tới Giang Dã chỉ mang theo một cái cặp sách, nếu sau này muốn sống ở đây thì ít nhất cũng phải có vài bộ quần áo hoặc đồ dùng sinh hoạt.

Ăn trưa xong, Yến Hoa liền đưa Giang Dã trở về nhà hắn.

"Cha em có nhà không?" Yến Hoa hỏi.

Giang Dã ngồi ở trên xe buýt, hai tay lo lắng đặt trên đầu gối hơi run rẩy: "Em không biết."

Thân thể Giang Dã không ngừng run lên khi nghĩ đến những ký ức trong ngôi nhà đó.

Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Giang Dã, Yến Hoa an ủi, "Không sao đâu, lấy đồ xong chúng ta sẽ không quay lại đó nữa."

Giang Dã xích lại gần Yến Hoa, "Anh Kiều, có thật sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau không ạ?"

"Đúng vậy, em không muốn?"

Giang Dã cúi đầu nói: "Em sợ anh đuổi em đi."

"Không đâu, chúng ta là người một nhà rồi." Yến Hoa không biết mình có tâm trạng gì khi nói xong câu này, hình như cũng không tệ lắm. Anh rốt cuộc cũng đã có người nhà.

Giang Dã tựa vào người Yến Hoa, nhìn chiếc xe buýt đang không ngừng lắc lư, cảm xúc trong mắt hơi mơ hồ, khoảng cách càng gần Giang Thành, hắn càng cảm thấy hoảng sợ, không dám chắc người bên cạnh có bảo vệ mình hay không.

Mặc dù Yến Hoa vừa mới nói họ là một gia đình.

Nhưng hắn không thể chắc chắn.

Có lẽ Yến Hoa thích người ngoan ngoãn, vậy hắn liền trở nên ngoan ngoãn.

Hắn sẽ ngoan ngoãn và nghe lời, miễn là Yến Hoa không vứt bỏ hắn.

Xe buýt xóc nảy liên tục trên con đường gồ ghề, nhưng Yến Hoa lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Lần đầu tiên sau mười sáu năm, anh mới trải qua cảm giác có gia đình ở bên cạnh.

Nhà họ Giang ở quận Giang Thành, nhà họ Yến ở quận Nam Thành, hai nhà cách nhau gần một giờ qua cầu.

Yến Hoa nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, vô thức hỏi: "Nhà em xa như vậy, sao lại đến chỗ anh?"

Tâm Giang Dã hơi nảy lên một chút, thấp thỏm nói: "Cha không quan tâm đến em, mấy hôm rồi em chưa được ăn cơm nên mới vô thức tới tìm anh."

Yến Hoa không hỏi thêm nữa, an ủi: "Sau này anh sẽ không để em đói bụng."

"Vâng." Thấy Yến Hoa không tiếp tục chủ đề này nữa, Giang Dã mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Giang gia nằm trong một tòa nhà bên ngoài quận Giang Thành, ngôi nhà cũ đã xuống cấp từ lâu, bức tường trắng bên ngoài bị bong tróc gần hết, không có quá nhiều người sinh sống, chỉ rải rác ba bốn người già sống chung trong một tòa.

[EDIT/Hoàn] Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Đè RồiWhere stories live. Discover now