Chương 76

402 83 3
                                    

Quan tài quỷ vừa xuất hiện thì nắp quan tài đã bị nó xốc lên, xông vào đám quỷ, mỗi lần đóng cái rụp xuống là để lại một lỗ thủng trong đám quỷ kia, như thể còn ngại quá chậm, Quan tài quỷ dứt khoát đứng thẳng rồi trượt trên mặt đất, xúc một mớ như một chiếc máy ủi, toàn bộ quỷ khí và quỷ vật đều thu vào trong.

Bạc Hoài biết rất rõ tính tình của Quan tài quỷ là như thế nào, nhưng Kinh Ngôn Phong và Úc Hành thì không biết, bọn họ đều rất kinh ngạc khi nhìn thấy một cái quan tài khác thường như vậy. Hai tay Tuân Kỷ đều cầm thanh thép, đánh tan nát đám quỷ đang nhào về phía mình, hắn hoàn toàn không có hứng thú với Quan tài quỷ, đã lâu như vậy rồi như Tuân Kỷ chưa từng sử dụng một loại Quỷ Khí nào khác, tất cả cả những gì hắn dùng đều là những thanh thép được mang trên người, bảy thanh thép này chính là Quỷ Khí của bản thân con quỷ, từ cấp thấp nhất cho đến bây giờ đều theo hắn, không có bất kỳ Quỷ Khí nào dễ dùng hơn những thanh thép này.

Bạc Hoài nhìn đại quân quỷ tràn ra, Linh Vực mở ra, đè bẹp nó theo chiều ngang, lập tức quét sạch tất cả những con quỷ!

Quan tài quỷ đang thưởng thức bữa ăn đứng chết trân tại chỗ, nó chậm rãi xoay người, miệng quan tài đối diện Bạc Hoài cách đó không xa, như là ở tự hỏi về tính khả thi khi nuốt chửng người này trong một ngụm.

Bạc Hoài biết Quan tài quỷ lâu nay rồi, sao có thể không đoán được nó suy nghĩ gì, con Quan tài quỷ này rất cứng đầu, cho dù rơi vào hoàn cảnh xấu nó vẫn tìm mọi cách để phản công, hiện tại đã nhận Giang Tứ là chủ, không còn tâm tư nuốt chửng Giang Tứ, nhưng thay vào đó là đặt mục tiêu vào người khác.

Thời điểm Quan tài quỷ nuốt chửng quỷ, nhìn như là đang đuổi theo quỷ vật, nhưng trên thực tế nó đang giả vờ lơ đãng đến gần Tuân Kỷ, Tuân Kỷ là nửa quỷ, rất có sức hấp dẫn đối với Quan tài quỷ, lúc trước Nitro có màng biên giới, thực lực quá mạnh, Quan tài quỷ không thể làm gì được, hiện tại hẳn là sức mạnh của Quan tài quỷ đã trở nên mạnh hơn, bắt đầu lén lút đánh chủ ý lên Tuân Kỷ rồi.

Bạc Hoài và Giang Tứ đang đứng ngoài chiến trường, nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Bạc Hoài: "Em nhìn ra được gì?"

Giang Tứ âm thầm nghiến răng, "Nhìn ra Quan tài quỷ đang muốn tìm đường chết."

Bạc Hoài cười nhẹ một tiếng, thanh âm cứ như mang theo ma lực, lỗ tai Giang Tứ nghe thấy mà tê dại, chóp tai đỏ bừng, ra vẻ trấn định nói: "Cười cái gì?"

Bạc Hoài không nhịn được cười, "Cảm thấy rất thú vị, trước kia đều là Người trấn quỷ tranh giành Quỷ Khí đặc biệt, còn Quan tài quỷ thì ngược lại, nó không cần Người trấn quỷ tới tranh, nó thì tự mình đánh chủ ý lên Người trấn quỷ, cũng may là em có thể thu phục nó."

Giang Tứ: "......"

Thật đúng là, Quan tài quỷ chó này vừa hèn nhát vừa rẻ rúng, còn rất to gan lớn mật, nếu bị nó nhắm tới thì lúc nào cũng phải đề phòng, không cẩn thận thì sẽ bị lật xe mất thôi.

Quỷ khí xung quanh cuồn cuộn, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, Quan tài quỷ dường như cảm nhận được điều gì đó, bay thẳng vào cánh tay trái của Giang Tứ, ngay cả nắp quan tài cũng chẳng buồn đóng lại, vẫn là nắp quan tài tự chủ động chui vào tay, khung thoại bắt đầu spam trước mặt Giang Tứ.

[ĐM Editing] Có lẽ tôi không còn là người nữaWhere stories live. Discover now