Chương 64

418 72 3
                                    

Ba người Bạc Hoài, Úc Hành và Kinh Ngôn Phong đã chuẩn bị tinh thần cho việc dù cạn kiệt giá trị tinh thần thì cũng phải tiêu diệt được phu nhân Linh Minh, ai ngờ đột nhiên lại bị một luồng quỷ khí nồng đậm cản trở tầm nhìn, chờ đến khi quỷ khí tiêu tán một chút thì phát hiện bên trong đại sảnh chỉ còn bốn người bọn họ, không thấy phu nhân Linh Minh và Giang Tứ đâu cả.

Bạc Hoài lập tức đuổi theo, chờ đến khi Úc Hành và Kinh Ngôn Phong đuổi kịp Tuân Kỷ thì phát hiện Bạc Hoài đang đứng trong sơn cốc, không biết phải đi hướng nào, bên trong Quỷ Dị Tràng tràn ngập quỷ khí này rất khó để phân biệt phương hướng, linh giác cảm ứng cũng phải chịu rất nhiều hạn chế, muốn tìm người đã khó lại càng thêm khó.

Sắc mặt Bạc Hoài âm trầm đáng sợ, hắn không dám nghĩ nếu như Giang Tứ xảy ra chuyện thì sẽ như thế nào, đang lúc hắn không biết nên đi về đâu thì đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, Bạc Hoài chạy vù về hướng đó mà không một chút suy nghĩ, bởi vì Linh Vực phải mang theo ba người nữa nên tốc độ giảm đi đáng kể, trên đường bọn họ chạy tới vẫn không ngừng nghe thấy tiếng ầm ầm, giống như phía trước đang diễn ra một trận chiến vô cùng khốc liệt.

Theo một tiếng nổ lớn cuối cùng, toàn bộ sơn cốc đều chấn động, chờ bọn họ đuổi tới hiện trường thì chính là một cảnh tượng kinh hoàng như vậy! Bọn họ khó có thể đặt chân trong bãi phế tích này, họ đến trước cái hố sâu, dưới hố lờ mờ có một miếng vải trắng, bốn người nhảy vào hố, mở đèn pin siêu sáng ra chiếu vào mặt đất, khắp nơi đều là vải dệt và thịt nát, miếng vải này trước đó không lâu bọn họ đã thấy qua, chẳng phải là bộ trang phục mà phu nhân Linh Minh đang mặc sao?

Nhìn thấy cảnh tượng bi thảm như vậy, bọn họ căn bản không dám nghĩ tới chuyện gì đã xảy ra, phu nhân Linh Minh mạnh như thế cũng thành ra thế này, thì con quỷ đã đánh bại phu nhân Linh Minh rốt cuộc là cấp bậc gì chứ?!

Bạc Hoài tìm một vòng dưới đáy hố cũng không tìm thấy tung tích của Giang Tứ, điều này giúp hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Giang Tứ không bị trận chiến này ảnh hưởng thì có nghĩa em ấy vẫn còn sống.

Đèn pin siêu sáng của Kinh Ngôn Phong đột nhiên chiếu sáng một thứ gì đó, đó là một món đồ hình tròn giống như ống tre nhỏ, bề mặt bóng loáng đen nhánh, Kinh Ngôn Phong nhặt lên, cầm đèn pin cẩn thận chiếu vào, sau đó nhìn vào mớ thịt nát bắn tung tóe dưới hố, Kinh Ngôn Phong đoán được đây là cái gì.

"Mọi người lại đây xem, đây có phải là món đồ được giấu trong cơ thể của phu nhân Linh Minh không?" Ba người lập tức tụ tập lại.

Lúc này Tuân Kỷ đã hoàn toàn khôi phục, hắn vẫn chưa biết chuyện mình bị khống chế, biến cố quá nhiều nên vẫn chưa có thời gian giải thích cặn kẽ với hắn.

Bạc Hoài cầm trong tay vặn một cái, phần đầu quả thực đã bung ra, thế nhưng Bạc Hoài vẫn chưa mở ra, hắn lo rằng nếu như mở ra trong môi trường như vậy thì đồ vật bên trong có khả năng sẽ bị tổn hại, Bạc Hoài thấy nó buông lỏng thì lập tức siết chặt lại, chuẩn bị mang theo, ra ngoài kiểm tra cũng không muộn, huống chi hiện tại cũng không có thời gian, tìm thấy Giang Tứ mới là chuyện quan trọng nhất trong lúc này.

[ĐM Editing] Có lẽ tôi không còn là người nữaWhere stories live. Discover now