Chương 66

432 73 7
                                    

Giang Tứ chạy một mạch về nhà, đóng cửa lại cất túi lấy giá vẽ ra, chuẩn bị vẽ linh hồn thú cưng, rồi chợt nhớ ra điện thoại của mình vẫn đang trong tình trạng tắt máy, biến mất mấy ngày nay, không biết Đoạn Hoằng và Lộ Nguyên Minh có đang tìm cậu không.

Giang Tứ khởi động máy, có mấy tin nhắn nhắc nhở hiện lên, cùng với ba cuộc gọi nhỡ, Giang Tứ mở ra xem thì đều là số điện thoại lạ, mỗi ngày một số, ba số điện thoại này đều không giống nhau, Giang Tứ nghĩ rằng mình gặp cuộc gọi lừa đảo rồi, tên lừa đảo này còn rất kiên trì đó chứ, cậu không bắt máy mà vẫn cứ gọi, ngày này qua ngày khác không hề gián đoạn.

Lộ Nguyên Minh và Đoạn Hoằng đều gửi tin nhắn cho cậu, hai người vẫn chưa trở về, Đoạn Hoằng một lòng muốn mang cha mẹ hắn đến Thanh thị, như vậy thì hắn không cần phải lo lắng cho họ, lại còn có thể yên tâm phát triển ở Thanh thị, thế nhưng cha mẹ hắn không muốn tới đây, gia đình hắn đã mấy thế hệ ở quê nhà, bọn họ thật sự không muốn đến sống ở một nơi xa lạ như Thanh thị, thế giới hỗn loạn, cha mẹ Đoạn Hoằng lại không muốn Đoạn Hoằng trở lại Thanh thị, ngược lại khuyên Đoạn Hoằng về quê để phát triển.

Ở địa phương vốn là có tâm tư muốn giữ Đoạn Hoằng ở lại, có Người trấn quỷ trấn áp sẽ tuyệt đối an toàn hơn, cha mẹ Đoạn gia vừa nói lời này thì lập tức nhận được sự ủng hộ của mọi người, vì thế nguyên một dòng họ cô dì chú bác đều khuyên Đoạn Hoằng ở lại, điều này càng củng cố thêm tâm tư muốn giữ Đoạn Hoằng ở lại của cha mẹ Đoạn, đây cũng là nguyên nhân khiến Đoạn Hoằng đã về quê mấy ngày rồi mà vẫn chưa về lại đây.

Mới sáng hôm nay, Đoạn Hoằng đã gửi một loạt tin nhắc thoại cho Giang, nói là hôm qua có một bác gái trong thôn đạp xe ra chợ, ở ngã ba đã xảy ra tai nạn, người bị cuốn vào gầm xe tải, bánh xe cán qua eo của bác gái đó, bà bị chết tại chỗ, ngay cả cơ hội đưa đi bệnh viện cũng không có, cơ thể bác gái đã bị cán dẹp lép, nội tạng và da thịt đều dính trên mặt đất, vẫn là người trong nhà cầm theo xẻng xúc mang về.

Gia đình tổ chức đám tang trong thôn, bỏ thi thể của bác gái đó vào quan tài thủy tinh, dựa theo tập tục địa phương, khi trong nhà có người qua đời thì phải đợi ba ngày sau mới được hỏa táng, và thời gian lưu trữ của người chết có thể sẽ bị kéo dài vì vấn đề bồi thường còn chưa được giải quyết, tiền chưa tới tay thì họ sẽ không cho phép hỏa táng người quá cố.

Đoạn Hoằng tự mình đến xem, bác gái chết rất thảm, kiểu người chết thảm như vậy rất dễ biến thành lệ quỷ, bây giờ trên thế giới đầy rẫy những chuyển quỷ dị, trong nhà có người qua đời thì tốt nhất nên nhanh chóng hỏa táng, lưu lại ba ngày chính là đi tìm chết, chưa kể thời gian có thể kéo dài hơn, Đoạn Hoằng kiến nghị bọn họ đừng hoãn tang lễ nữa, hãy đưa bác ấy hỏa táng ngay trong ngày, đừng để thi thể ở nhà qua đêm, Đoạn Hoằng là có lòng tốt, nhưng điều đó đã chọc giận gia đình người quá cố và đã bị đuổi ra ngoài.

Bọn họ cho rằng người chết là lớn nhất, bác gái có con trai con gái, làm sao có thể hỏa táng người ta qua loa như vậy, nếu như hỏa táng rồi mà người ta chưa bồi thường thì sao bây giờ? Tuyệt đối không được! Bọn họ nhất quyết kiên trì đợi sự việc được giải quyết xong rồi mới hỏa táng, mặc dù bọn họ có nghe tin tức từ phía chính phủ, biết có tồn tại quỷ, nhưng vẫn chưa có ai tận mắt nhìn thấy, họ vẫn luôn ôm tâm lý may mắn, huống chi trong chuyện này có liên quan đến tiền.

[ĐM Editing] Có lẽ tôi không còn là người nữaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon