Chương 50

548 91 6
                                    

Giang Tứ ngủ một giấc tận hai ngày, chờ đến lúc thức dậy thì cả người hoàn toàn mê mang, mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, nằm trên một chiếc giường xa lạ, cũng may trên có Thiên Lang không xa lạ nằm ở bên cạnh, ôi chính là linh hồn thú cưng của mình đây mà.

Giang Tứ duỗi tay kéo Thiên Lang vào trong lòng ngực ôm ấp, cậu mới vừa tỉnh ngủ nên còn rất mơ hồ, tóc ở trên đầu vểnh lên, mỗi một sợi tóc đều có suy nghĩ của mình, chỉ là không hề ngoan ngoãn ở chung với nhau, Giang Tứ đi chân trần xuống đất, ôm Thiên Lang đi mở cửa.

Trong phòng khách, mọi người đang nhỏ giọng nói chuyện lập tức im lặng, tất cả đều quay đầu nhìn về phía cửa, Giang Tứ ngơ ngác đứng ở đó, mái tóc rối bời, trong lòng ngực còn đang ôm một con chó lớn, hai chân sau của Thiên Lang vẫn đứng trên mặt đất, Giang Tứ ôm nửa người trên của nó đi, hai chân sau của nó cũng phối hợp đi theo, vẻ mặt Thiên Lang trông rất bình tĩnh, hoàn toàn không cảm thấy tư thế này khó chịu bao nhiêu.

Bạc Hoài, Bạch Ngộ, Phó Tinh Ngân và Thời Cảnh yên lặng vài giây, Bạc Hoài mới nói: "Dậy rồi à?"

"Ừm." Nhìn những khuôn mặt quen thuộc này, Giang Tứ thoáng thả lỏng lại.

Thời Cảnh nói: "Cậu ngủ một giấc lâu như vậy, tôi cũng phải hoài nghi không biết cậu có phải lại đi vào thế giới trong mơ rồi không."

Không chỉ Thời Cảnh lo lắng, Bạc Hoài cũng rất lo lắng, dù sao Dù Dẫn Mộng cũng là Quỷ Khí, cho dù biết Giang Tứ là chủ nhân của nó cũng không thể thiếu cảnh giác, nghĩ lại kết cục của những người chủ trước đó thì biết, Dù Dẫn Mộng này vô cùng nguy hiểm.

Giang Tứ vẫn luôn không thức dậy, bọn họ đều rất lo lắng, Bạc Hoài gọi Thời Cảnh đến, cẩn thận hỏi những việc xảy ra ở thế giới trong mơ, hắn không hề buông tha bất cứ một chi tiết nào, Thời Cảnh kể tất tần tật về từ chuyện xảy ra ở đảo Kha Lan Quỷ Dị Tràng cho đến chuyện gặp phải Linh Giả khác, điều này càng khiến Bạc Hoài càng thêm lo lắng, Linh Giả và Người trấn quỷ có lẽ vẫn sẽ tuân thủ pháp luật ở thế giới bên ngoài, nhưng khi tới Quỷ Dị Tràng, đối mặt với thật nhiều lợi ích, việc giết người chiếm đoạt bảo vật là chuyện rất bình thường, người chết ở Quỷ Dị Tràng cũng rất khó tra được hung thủ, tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu quỷ dị, thần không biết quỷ không hay, cũng may cuối cùng Giang Tứ cũng đã thức dậy.

Bạc Hoài nhìn đôi chân trần của Giang Tứ, "Thời tiết chuyển lạnh rồi, cậu đi giày vào đi."

Giang Tứ xoay người lại kéo Thiên Lang vào trong phòng, Bạc Hoài bật cười, "Có phải là nên buông tha cho chú ngựa Thiên Lang này được không?"

Lúc này Giang Tứ mới phản ứng lại, nhìn nhìn cái bụng đang lộ ra của Thiên Lang, cậu xấu hổ, đặt Thiên Lang xuống, vuốt đầu chó trấn an, "Không sao đâu không sao đâu nha, ở đây không có đồng loại của mày, mày vẫn là Thiên Lang anh tuấn đẹp trai, không ảnh hưởng đến chuyện tìm vợ sau này của mày đâu."

"Ngao ~!" Một tiếng kêu không thích hợp vang lên.

Giang Tứ ngẩng đầu, nhìn thấy Adam không biết xuất hiện từ lúc nào, nó trợn to hai mắt, dùng hành động chứng minh rằng "Nó đã nhìn thấy".

[ĐM Editing] Có lẽ tôi không còn là người nữaWhere stories live. Discover now