Chương 19

570 96 3
                                    

Lúc Giang Tứ tới gia viên Lục Nhân thì đã gần 6 giờ chiều.

Gia viên Lục Nhân cũng là một khu chung cư cũ, chiếm một diện tích rất lớn, đang là giờ cao điểm tan làm nên trước cửa tiểu khu ra vào không ít người.

Bọn họ đều bước đi vội vã, thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh nhưng đang sợ hãi điều gì đó.

Giang Tứ đứng ngoài cửa tiểu khu quan sát một lúc, quyết định tìm tới bảo vệ để hỏi thăm, kết quả lại thấy cửa phòng bảo vệ đóng lại, chỉ có cửa sổ phía đối diện là mở một nửa, bên trong có hai nhân viên bảo vệ ngồi đó.

Giang Tứ đứng ở cửa sổ nói chuyện với bọn họ, "Chú, có phải tiểu khu này xảy ra chuyện gì không?"

Hai bảo vệ trang bị đầy đủ vũ khí, nhìn chằm chằm Giang Tứ nhìn rồi nói, "Có xảy ra một chút chuyện, trời sắp tối rồi, cậu mau về nhà đi thôi."

Giang Tứ nói: "Chú, con từ nơi khác tới đây để tìm người, chú có biết gần đây có một gia đình họ Tưởng tổ chức tang lễ không? Người qua đời chính là một bà lão, họ Dư, bọn họ sống trong tiểu khu này, chú có biết bọn họ sống phòng mấy và tòa nhà nào không?"

Trong nhà có đám cưới hoặc tang lễ, người khác có thể không biết, nhưng bảo vệ bên ngoài chắc chắn biết.

Quả nhiên, hai chú bảo vệ vừa nghe những lời này thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Chú bảo vệ lớn tuổi nói: "Khoảng mấy ngày trước, có một gia đình họ Tưởng đón một người mẹ già ốm nặng tới đây, an trí trong gara, hai ngày sau thì bà ấy đã ra đi, người cậu muốn tìm chính là nhà này sao?"

Giang Tứ nhíu mày, "Là người nhà này, bọn họ đón người trở về lại không đưa đi bệnh viện sao?"

Người bảo vệ xua tay, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, "Nghe nói là đón từ bệnh viện về, bệnh quá nặng không thể trị, chỉ có thể mang về nhà chờ chết...... Cậu là ai trong gia đình bọn họ?"

Giang Tứ dừng một chút mới nói: "Con là hàng xóm của bà Dư, mấy năm nay đã được bà chăm sóc, nghe nói bà đã qua đời nên tới đây xem."

Người bảo vệ nhoài người ra ngoài cửa sổ nhìn ngó, hạ giọng nói: "Đừng xem nữa, cậu mau trở về đi. Tình huống cụ thể của nhà bọn họ thì chú không biết, chú chỉ biết, sau khi bà lão ấy qua đời thì được đưa đến nhà tang lễ, đến tối cùng ngày hôm đó thì bà ấy đã tự mình trở về, người trực vào đêm hôm đó là lão Từ, ban ngày cậu ta chính mắt nhìn thấy bà ấy được mang đến nhà tang lễ, đến tối lại thấy bà ấy trở về, lúc đó sợ đến mất trí luôn."

Bà Dư biến thành ma quỷ, đây là điều mà Giang Tứ không muốn thấy nhất.

"Có thể nói cho con biết họ sống ở tòa nhà nào phòng mấy không?"

Bảo vệ sợ mất hồn vía, "Cậu đừng đi, nhà bọn họ đã không còn ai nữa."

Giang Tứ kinh ngạc, "Họ đâu rồi?"

Giang Tứ lo lắng bà Dư làm điều ác, như vậy sẽ biến thành một ác quỷ thực sự.

Bảo vệ nói: "Lúc bà ấy trở về thì gõ cửa nguyên một đêm, bà ấy muốn vào nhà nhưng cả gia đình sợ tới mức không dám mở cửa, trời vừa rạng sáng thì bà ấy đã rời đi. Tới khuya hôm sau bà ấy lại tới gõ cửa, cả gia đình thật sự không còn cách nào khác, đã dọn đi rồi, nghe nói cháu trai của bà ấy đã mua nhà mới ở nơi khác, chắc là cả nhà đã trốn vào nhà mới đó."

[ĐM Editing] Có lẽ tôi không còn là người nữaWhere stories live. Discover now