Chương 56

461 79 3
                                    

Bốn người vốn muốn ngồi trong xe đợi trời tối, nhưng không bao lâu sau thì toàn bộ người trong thôn Hồ Dung bước ra, họ đứng ở cổng thôn nhìn chằm chằm bọn họ, hai bên giằng co nửa tiếng, bốn người đành phải lái xe trở về trấn trên, đợi trời tối rồi quay lại.

Trời vừa tối bọn họ theo đường cũ quay lại thôn Hồ Dung.

Màn đêm ở nông thôn vô cùng tối, không hề có một nguồn sáng nào, Bạch Ngộ nhìn hướng dẫn chỉ đường không sai nhưng bọn họ vẫn không tìm thấy ngã ba rẽ vào thôn Hồ Dung, hắn không thể không dừng xe, bốn người nhìn bên ngoài cửa sổ, bên ngoài không có bất cứ thứ gì cả, căn bản không có ngôi làng nào.

Bạch Ngộ: "Thôn Hồ Dung hẳn là ở vị trí này, lộ trình giống như lúc chiều chúng ta tới đây."

Bạch Ngộ ở lại trong xe, ba người Giang Tứ xuống xe xem xét, vốn dĩ thôn Hồ Dung phải có ở đây nhưng hiện tại chỉ là một mảnh hoang vu, không có bất cứ thứ gì cả.

"Cảm giác này có phải rất quen thuộc không?" Giang Tứ nhìn về phía Bạc Hoài.

Bạc Hoài gật đầu, chẳng phải là vô cùng quen thuộc ấy sao? Cỏ Quỷ Tuyến ở nhà xác cũng là không nhìn thấy, chỉ có thể cảm ứng được.

Bạc Hoài không nói hai lời, Linh Vực đã trải dài về cánh đồng bất tận.

Giang Tứ: "Có trong đó không?"

Bạc Hoài gật đầu, "Có."

Bạc Hoài nói với Phó Tinh Ngân: "Cậu và Bạch Ngộ ở lại trong xe đi, tôi và Giang Tứ vào xem."

Phó Tinh Ngân còn chưa kịp hỏi vào đâu xem thì đã thấy một tay Bạc Hoài giữ chặt Giang Tứ, biến mất ở trước mặt trong nháy mắt!

Phó Tinh Ngân: "......"

Phó Tinh Ngân: "Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ đi đâu rồi?"

Bạch Ngộ nói: "Con quỷ lần này có chút đặc biệt, rất biết ẩn mình, có thể cùng một lúc ẩn giấu cả thân thể và quỷ khí."

Phó Tinh Ngân không còn cách nào khác đành phải vào xe ngồi chờ.

Bạc Hoài mượn sức mạnh của Linh Vực, cùng với Giang Tứ thuận lợi xuất hiện trong thôn Hồ Dung, hai người đều rất cảnh giác, có thể khiến cho một ngôi làng "Biến mất", sức mạnh của Cỏ Quỷ Tuyến này có phải là quá mạnh rồi không?

Đã vào bên trong thôn Hồ Dung mà Giang Tứ và Bạc Hoài vẫn không hề cảm nhận được quỷ khí, nhưng hiện tượng quỷ dị này đã cho thấy, Cỏ Quỷ Tuyến nhất định có tồn tại.

Giang Tứ mở ba lô ra, lấy một chiếc đèn pin siêu sáng cậu đã chuẩn bị từ trước rồi bật lên, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, hai người đi thẳng về phía trước, toàn bộ thôn Hồ Dung còn yên tĩnh hơn cả lúc chiều, khiến cho hai người cảm thấy kỳ quái chính là, lúc chiều thì cửa nhà nào cũng đóng chặt, còn bây giờ thì cửa nhà nào cũng mở rộng ta, hai người đi vào trong sân một ngôi nhà, cửa nhà hay cửa phòng đều mở, trong nhà căn bản không có ai.

Vẻ mặt của hai người trở nên nghiêm túc, họ tìm kiếm hết nhà này đến nhà khác những vẫn không có ai, ngay cả nhà của Triệu Hữu Phúc cũng không có một bóng người, cả Triệu Hữu Phúc bị đột quỵ cũng không thấy tung tích.

[ĐM Editing] Có lẽ tôi không còn là người nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ