Chương 7

672 119 2
                                    

Cơ thể Giang Tứ còn chưa xuất hiện thì giọng nói đã vọng tới trước.

Đoạn Hoằng không kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì, cũng xoay người bỏ chạy.

Giang Tứ chạy phía sau hắn, hai người liều mạng chạy như điên!

Giang Tứ có thể cảm giác được, người đàn ông mặc trường sam kia vẫn luôn theo phía sau cậu!

Hai người chạy lâu ơi là lâu, thở hổn hển như trâu, hai cái đùi cứ như không phải là của mình, Đoạn Hoằng dẫn đầu ngã xuống trước, Giang Tứ theo đó bị vấp rồi ngã theo.

"Hộc...... Hộc...... Không chạy...... Chết cũng không chạy......" Đoạn Hoằng nằm trên mặt đất, phổi sắp nổ tung rồi.

Giang Tứ lảo đảo bò dậy, nhìn quanh một vòng, không thấy người đàn ông mặc trường sam đâu.

Rời đi rồi sao?

Giang Tứ nằm liệt trên mặt đất.

Tay trái cậu bắt lấy cây Dưỡng Linh, tay phải bắt lấy ba thanh than...... Không, là Cát Thải Nhung.

Vì hai món đồ này mà mạng nhỏ thiếu chút nữa là đi tong rồi.

Đoạn Hoằng bò dậy, "Thứ gì đuổi theo cậu vậy?"

"Đây không phải nơi để nói chuyện, trước tiên hãy rời khỏi đây!"

Giang Tứ lo rằng người đàn ông mặc trường sam sẽ xuất hiện lần nữa, không cần phải nói, hắn ta chắc chắn là một sự tồn tại đáng sợ, không thấy khung thoại bị dọa đến biến sắc sao?

Đây là lần đầu tiên cậu biết, hóa ra khung thoại này ngoại trừ màu trắng thì còn có thể có màu đỏ tươi!

Hai người lảo đảo đi về phía trước, linh hồn chó Shiba đột nhiên sủa lên.

Giang Tứ ngẩng đầu, cả người cứng đờ tại chỗ!

Phía trước xuất hiện một cây đại thụ trơ trụi, thân cây to lớn dị thường, từng nhánh cây rậm rạp trải dày tứ phía, trên thân cây treo từng khối thi thể, trong bầu không khí quỷ dị mông lung này, những thi thể đó điên cuồng giãy giụa vặn vẹo, đầu của chúng nó như là lớn lên trên thân cây.

Phần lớn thi thể đều đã dung hợp với cây khổng lồ này, để lại trên cây muôn dạng khuôn mặt hoảng sợ, thân thể và đầu của chúng nó đều dung hợp với thân cây, mà cánh tay lại cào xé điên cuồng, toàn bộ thân thể trên cây chen chúc chật ních, giống như địa ngục Tu La, cực kỳ khủng bố!

Cây đại thụ trước mắt như được tạo thành từ vô số thi thể, thân cây to đến mức, không biết phải dung hợp bao nhiêu thi thể mới có thể đạt được quy mô như vậy.

Toàn bộ tâm trí Giang Tứ đều bị cái cây khổng lồ khủng bố này hấp dẫn, đến khi cậu nghe được tiếng chó sủa thì mới hoàn hồn, chỉ nhìn thấy hai linh hồn thú cưng vẫn còn đang ở đây, nhưng Đoạn Hoằng chẳng biết đi đâu rồi.

Hai linh hồn thú cưng vẫn không ngừng sủa như điên về hướng cây khổng lồ, Giang Tứ nhìn qua thì thấy Đoạn Hoằng cứ như đã bị mê hoặc, từng bước một đi về phía cây khổng lồ!

Đầu Giang Tứ sắp nổ tung, cậu lao tới định kéo hắn lại, nhưng động tác của vô số cánh tay quỷ trên cây khổng lồ này còn nhanh hơn Giang Tứ động, chúng nó túm lấy Đoạn Hoằng, vô số cánh tay quỷ ùa lên, trong nháy mắt bao phủ lấy Đoạn Hoằng!

[ĐM Editing] Có lẽ tôi không còn là người nữaWhere stories live. Discover now