Chương 57

452 73 1
                                    

Trong thời gian chờ đợi, Giang Tứ cũng không hề nhàn rỗi, cái cửa hang này nhất định phải sửa lại, ngoại trừ việc quỷ khí sẽ tràn vào thì cũng sẽ có quỷ từ trong hang bò ra, lần này quỷ khí không thoát được ra ngoài, hoàn toàn đã bị Cỏ Quỷ Tuyến hấp thu, nhìn cái sợi Cỏ Quỷ Tuyến vốn dĩ mỏng như sợi tóc trực tiếp bị thúc giục thành cây Cỏ Quỷ Tuyến khổng lồ này xem! Dư thừa "Dinh dưỡng" quá nghiêm trọng rồi!

Trong tay Giang Tứ vẫn còn một tấm màng biên giới, có thể sửa chữa cái lỗ đen này, cho nên trong lúc chờ đợi Giang Tứ vẫn luôn điều chỉnh hình dạng và kích thước của màng biên giới, chỉ chờ Bạc Hoài và Thiên Lang vừa thoát ra thì lập tức phong ấn cửa hang.

Cậu đã đoán được thân phận của con quỷ kia, chắc chắn là Quỷ Ăn Mạng đã cắn nuốt mẹ, chúng nó có phương thức tấn công giống nhau, Giang Tứ rất chắc chắn về điều này, mặc dù cậu rất muốn bắt lấy con quỷ kia và cứu mẹ ra, nhưng hiện tại không phải là thời điểm tốt để dây dưa với nó, nếu như tiếp tục thì không những không bắt được quỷ mà còn làm quỷ khí khuếch tán, cái giá phải trả quá lớn, Giang Tứ không dám mạo hiểm.

Con quỷ này giống như đang nhắm vào cậu, gây ra chuyện lớn như vậy ở thôn Hồ Dung, các thôn dân đều nói là đang đợi cậu, phỏng chừng không phải là ý của họ, mọi người đều mong rằng cậu cả đời này đừng quay lại, sao lại có thể đợi cậu được chứ? Thứ thực sự chờ cậu chính là con quỷ kia, nó muốn giết chết cậu, lần này nó đã thất bại thì nhất định sẽ có lần sau, nếu như gặp lại, Giang Tứ dù bất kể thế nào cũng phải túm lấy nó!

Bạc Hoài cùng với ánh sáng trắng đồng thời lao ra khỏi cửa hang, Giang Tứ lập tức nâng tấm màng biên giới rồi ấn nó lên, vừa được bao trùm đã nhận được một sự chấn động kịch liệt, Giang Tứ dùng hai tay ấn nó, dùng hết toàn lực, cuối cùng cậu cũng sửa sang tấm màng biên giới thật kín kẽ, lỗ đen biến mất trước mắt cậu, lộ ra thân cây nguyên vẹn.

Khi Thiên Lang trở về, Giang Tứ biết Bạc Hoài sắp trở lại rồi, cậu lập tức thu nhỏ Quỷ Vực, cũng không thể để Bạc Hoài bắt được, cho nên Bạc Hoài vừa bước ra thì lập tức kích hoạt Linh Vực nhốt tất cả quỷ khí đang muốn tràn ra, thuận tiện chặn đứng rễ khí sinh và tuyến thi đang muốn tấn công lần nữa, chờ đến khi hắn quay đầu lại nhìn về phía lỗ đen, lại phát hiện cái lỗ đen vậy mà đã biến mất rồi!

Giang Tứ ngồi dưới đất, không ngừng xoa cổ tay, tựa như vô cùng mệt mỏi, Bạc Hoài nhìn Giang Tứ, lại nhìn sang thân cây hoàn hảo, sự nghi hoặc trong lòng gần như trào dâng.

Giang Tứ chỉ về phía trước, "Cẩn thận một chút, rễ khí sinh và tuyến thi đều muốn mạng của chúng ta."

Bạc Hoài không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục dọn dẹp những sợi rễ vướng víu và quỷ tuyến nguy hiểm này, phải tốn không ít thời gian mới dọn sạch được những sợi quỷ tuyến rối mù trên cây đa, Cỏ Quỷ Tuyến dày đặc biến thành hai đoạn lăn lộn trên mặt đất, thật sự biến thành một con heo đen, Bạc Hoài dùng Linh Vực bắt lấy để chiếu cố cho mỗi mình nó.

Dưới sự tiêu diệt của Linh Vực, quỷ khí bị bong ra từng lớp, Cỏ Quỷ Tuyến cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng trở về kích thước mà Cỏ Quỷ Tuyến nên có, Bạc Hoài lấy ra một Rương phong ấn quỷ từ Linh Vực, phong ấn hai sợi Cỏ Quỷ Tuyến nhỏ vào trong, mang về làm tài liệu nghiên cứu.

[ĐM Editing] Có lẽ tôi không còn là người nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ