Chương 138: Phiên ngoại 4 - Cuộc sống thường ngày

2.7K 141 49
                                    

Qua khe hở của những tấm rèm chưa bao giờ được đóng kỹ, một vài tia nắng yếu ớt chiếu vào, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Tạ Lục Dữ tỉnh dậy một cách uể oải, vô thức đưa tay sang một bên, phát hiện giường trống không. Cố Thanh Trì không phải là người có tướng ngủ tốt, thường lăn ra khỏi giường. Tạ Lục Dữ đã quen với việc giải cứu cậu bằng cách kéo cậu lại. Nhưng lần này, hắn chẳng tìm thấy gì ngoài một chiếc giường trống.

Lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, Tạ Lục Dữ thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra nhìn thấy một đống chăn bông bấp bênh ở mép giường. Thêm vài cm nữa là nó sẽ rơi xuống sàn. Hắn kéo chăn cùng Cố Thanh Trì trở lại trên giường.

Cố Thanh Trì xoay người, quấn chặt mình trong chiếc chăn mỏng mùa hè, chỉ để lộ gò má và mái tóc đen xinh đẹp rải rác trên ga trải giường, để lộ những đường nét quyến rũ trên bờ vai.

Đặt Cố Thanh Trì vào giữa giường, Tạ Lục Dữ lại nằm xuống. Hắn cố nhắm mắt lại một chút nhưng không tài nào ngủ được. Thay vào đó, đôi mắt hắn lấp lánh khi nhìn Cố Thanh Trì ngủ. Dù nhìn thế nào cũng thấy cậu quá trời đáng yêu.

Họ gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, chỉ cần nghiêng đầu là Tạ Lục Dữ có thể hôn Cố Thanh Trì.

Điều hòa bật cả đêm, Cố Thanh Trì cảm nhận được hơi ấm, theo bản năng tiến lại gần, rúc vào trong lòng Tạ Lục Dữ, vùi mặt vào lòng hắn.

Tạ Lục Dữ không nhìn thấy Cố Thanh Trì, không thể hôn cậu, nhưng hắn có thể cảm nhận được Cố Thanh Trì mềm mụp trong ngực.

Một lúc sau, căn phòng sáng bừng lên khi ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ trong phòng ngủ.

Kiểm tra thời gian, đã tám giờ. Đã đến lúc chuẩn bị bữa sáng.

Tạ Lục Dữ hôn Cố Thanh Trì trong ngực trước khi lăn ra khỏi giường. Cố Thanh Trì cựa quậy một chút, theo bản năng lại vùi mình vào trong chăn.

Hôm trước Cố Thanh Trì đã đề cập đến việc muốn ăn bánh quẩy, Tạ Lục Dữ sau vài lần làm thử đã bắt đầu thành thạo.

Chờ bữa sáng đã chuẩn bị xong, Tạ Lục Dữ lại đi vào phòng, phát hiện Cố Thanh Trì vẫn đang nằm lười biếng trên giường. Cậu đã quen với việc dậy muộn và dường như không bao giờ ngủ đủ giấc, khiến việc thức dậy mỗi ngày là một thử thách lớn.

"Dậy đi Trì Trì! Hôm qua em nói muốn ăn bánh quẩy, hôm nay anh làm xong rồi nè. Em không dậy thì sẽ nguội mất."

Cố Thanh Trì lẩm bẩm đáp lại, nhưng thân thể lại thành thật kéo chăn qua đầu.

Tạ Lục Dữ lôi Cố Thanh Trì từ trong chăn ra, tự nhiên ôm lấy eo cậu, hôn cậu một nụ hôn kiểu Pháp. Lúc kết thúc, Cố Thanh Trì đã tỉnh táo, nhắm mắt theo môi và lưỡi của Tạ Lục Dữ, cuối cùng mím môi lại, cảm giác khoái cảm kéo dài.

"Em đói."

"Bữa sáng đã sẵn sàng, tắm rửa sạch sẽ là có thể ăn."

"Em muốn ăn bây giờ. Có được không?"

Tạ Lục Dữ cuối cùng cũng hiểu ra, hầu kết của hắn lặng lẽ lăn lên lăn xuống.

Cuối cùng cả hai lại quay lại giường, thưởng thức "bữa sáng" kéo dài hai tiếng.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏWhere stories live. Discover now