Chương 82: Buông bỏ

5.1K 238 7
                                    

Chương 82: Buông bỏ

Cố Thanh Trì đang đan len, cũng không biết đan thành cái gì, cậu chỉ là thích đan len thôi, đã đan được một phần, hình dạng có chút kỳ lạ, trên sàn bên cạnh sofa có một cục len rất lớn, lông xù, theo động tác đan của cậu từng chút từng chút lăn qua.

Tiểu Ly Hoa ở bên cạnh vươn móng vuốt, chạm một cái, lăn cục len một chút lại thả ra, dáng vẻ muốn chạm lại không dám chạm.

Ngày Cố Thanh Trì đi xem phim với Tạ Lục Dữ, trong trung tâm thương mại có hoạt động, người thú bông ngăn bọn họ lại, đưa cho một tấm phiếu thưởng, sau khi đi đổi thì phát hiện giải thưởng là mấy sợi lông xù xì cùng áo len.

Vốn Tạ Lục Dữ muốn lấy nó đan khăn quàng cổ cho Cố Thanh Trì, sau đó Cố Thanh Trì thấy rất thú vị cũng bắt đầu đan. Lúc đầu chỉ là chơi chơi, sau đó không có việc gì làm thì đan một chút, sai mũi đan cũng không thèm để ý, đan được đến đâu đan đến đó.

Trong thời gian rảnh rỗi, hai người ngồi trên ghế sofa đan đồ.

Đan được một thời gian thì tiến bộ hơn một chút.

Cố Thanh Trì đan rất tùy hứng, nhanh, cũng hơi ẩu, thỉnh thoảng sẽ lòi đâu một cái lỗ.

Của Tạ Lục Dữ lại rất cẩn thận.

"So diện tích thì tôi thua tâm phục khẩu phục. "

Sau đó, hai người liếc nhau một cái thì cười rộ lên, cười bò xuống cả ghế sofa.

Cười xong, Tạ Lục Dữ nghiêng mặt nhìn Cố Thanh Trì, ánh mặt trời chiếu lên người cậu, phác họa ra đường nét sườn mặt, cảm xúc Cố Thanh Trì thể hiện ra bên ngoài vẫn nhàn nhạt, cậu cười rộ lên cũng vậy, dù là cảm xúc như thế nào vẫn luôn như thế, tựa như dòng nước ngầm dưới đáy biển đã bắt đầu rục rịch nhưng trên mặt biển vẫn lắng đọng như trước.

Tạ Lục Dữ lần đầu tiên nhìn thấy người như Cố Thanh Trì, khóc yên lặng, cười rộ lên cũng là yên lặng, không thanh không tiếng, nhưng khi đi sâu tìm hiểu cậu, hắn sẽ biết, cậu đã sống tách khỏi xã hội quá lâu, cho nên mất đi năng lực vui vẻ bật cười hay thống khoái khóc ra.

Tạ Lục Dữ đột nhiên hỏi.

"Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"

Bác sĩ Tưởng cần biết trạng thái của Cố Thanh Trì như thế nào, ban đầu Cố Thanh Trì báo cáo thường xuyên, sau đó lại lười không muốn nói quá nhiều, Tạ Lục Dữ mỗi ngày đều đến hỏi cậu.

Hỏi như vậy thì không cần mỗi ngày làm những việc trong ghi chú, đúng giờ báo cáo, Cố Thanh Trì cũng nguyện ý trả lời.

Câu trả lời đều là cảm thụ chân thật của cậu, tốt thì nói tốt, xấu thì nói xấu, khi đó cậu không có sức lực đâu mà đi che giấu, mỗi ngày ăn tốt ngủ tốt sống tốt thôi đã hao hết tất cả khí lực của cậu rồi.

Hôm nay Cố Thanh Trì trả lời rất nhanh, giống như ngày hôm qua.

"Rất tốt"

Mấy ngày nay Cố Thanh Trì thật sự cảm thấy rất tốt, không còn những bữa cơm đúng giờ nào, cố gắng khiến mình ngủ đủ, rõ ràng rất cố gắng sống, nhưng không biết vì sao, cậu vẫn luôn trong trạng thái khó chịu.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏWhere stories live. Discover now