Chương 119:

2.6K 195 13
                                    


Sáng hôm sau, lúc Cố Thanh Trì tỉnh lại đã gần mười giờ, lớp rèm cửa sổ mỏng đều đã được kéo ra, chẳng che nổi một chút ánh sáng nào, mọi góc trong phòng đều bị ánh mặt trời chiếu sáng.

Cậu từ từ ngồi dậy, vết thương trên đùi vẫn còn cảm thấy đau đớn.

Cố Thanh Trì bình thường đều chậm rãi đi cầu thang xuống lầu, hôm nay hiếm khi đi thang máy, Cố phu nhân thấy cậu đi xuống từ trong thang máy, sốt ruột đứng lên đỡ cậu.

"Sao con lại tự mình xuống thế, hôm qua mẹ tìm cho con xe lăn rồi mà? Con ngồi xe nhé?"

Hôm nay thoạt nhìn sắc mặt Cố Thanh Trì không tệ, rất có tinh thần.

"Con đi thang máy là được, không có gì đáng ngại đâu."

Hôm nay ba Cố và Cố Tạ không đi làm, mỗi người đặt một cái máy tính trước mặt trên bàn khách, nếu như trong công ty không có chuyện gì lớn, rất nhiều lúc bọn họ có thể xử lý ở nhà, ba Cố thấy Cố Thanh Trì đi xuống liền đi vào phòng bếp hâm nóng bữa sáng cho cậu.

Cố Tạ dừng một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Thanh Trì, sau khi xác nhận cậu không có việc gì, đứng dậy rót cho cậu một ly sữa, sau đó tiếp tục đánh máy.

Tất cả mọi người đều coi như không có việc gì xảy ra, giống như Cố Thanh Trì chỉ bị một vết thương nhỏ, bọn họ chỉ cần chăm sóc cậu, cũng không hỏi nhiều.

Đợi đến khi Cố Thanh Trì ăn cơm xong, bắt đầu uống từng ngụm từng ngụm sữa, Cố phu nhân tựa như lơ đãng hỏi một câu.

"Bé ngoan, con có uống thuốc đầy đủ không đó? Thuốc gần đây nhất vẫn là sertraline* sao? "

*thuốc chống trầm cảm

Cố phu nhân vuốt ve Tiểu Ly Hoa trong ngực, cũng không nhìn Cố Thanh Trì, dù thế nào cũng bà có thể nhận ra những hộp thuốc rỗng ấy, mỗi một khoảng thời gian đều được dọn dẹp rồi.

Trong phòng tựa như lập tức yên tĩnh lại, bầu không khí ngưng đọng, từ trước đến nay đây vẫn là đề tài nhạy cảm của nhà họ. Cố Thanh Trì không đề cập đến thì bọn họ cũng không ai hỏi, chỉ là cứ qua mỗi một khoảng thời gian thì sẽ đếm số hộp thuốc, xem Cố Thanh Trì có uống đủ lượng thuốc hay không.

Con số mà không đủ thì mấy người bọn họ liền khẩn trương một hồi lâu.

Lúc ấy Cố Thanh Trì vừa được đón về, Tạ Lục Dữ đã nhấn mạnh với bọn họ rất nhiều lần, thuốc không thể ngừng, cũng không thể uống lung tung, phải trông chừng Cố Thanh Trì xem cậu có uống thuốc đúng giờ không.

Tạ Lục Dữ đối với mấy chuyện này ngoài ý muốn đều hiểu rất rõ, hắn giải thích nguyên nhân, hơn nữa còn nói rất nhiều ví dụ, ba Cố ban đầu còn khẩn trương đến mức mỗi ngày đều không ngủ được, may thay Cố Thanh Trì có thói quen vứt hộp thuốc đi trước, ba Cố đếm hộp thuốc, tính số lượng, lúc này mới yên tâm một chút.

Nhưng mà hỏi trực tiếp với thân phận người nhà hỏi cậu uống thuốc đầy đủ thì vẫn chưa từng có ai.

Động tác Cố Thanh Trì đang uống từng ngụm sữa liền ngừng lại, mím môi một chút, cậu chưa bao giờ uống thuốc trước mặt người nhà.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏWhere stories live. Discover now