Chương 67: Đào mỏ cao cấp

3.2K 301 45
                                    

Cố Thanh Trì đồng ý một cách dứt khoát.

Các ngón tay Tạ Lục Dữ không nhịn được co giật mạnh nhưng thật mau lại duỗi ra.

Hắn dời tầm mắt từ trên người Cố Thanh Trì xuống, nhấc nồi lẩu bên cạnh khỏi bếp, lấy khăn lông lau tay, lau từng chút, từng chút một, trông đến rõ là nghiêm túc, hắn rõ ràng đang làm việc nhà nhưng vẻ mặt lại trông giống như sát thủ đang lau súng ống.

Cố Thanh Trì nhìn động tác của Tạ Lục Dữ, đúng là cậu bình thường hơi chậm hiểu cảm xúc của người xung quanh nhưng bây giờ cậu cũng có thể nhận ra Tạ Lục Dữ đang nổi giận.

Nhưng cậu vẫn thấy khó hiểu, tại sao những chuyện vặt vãnh như vậy cũng có thể khiến cho Tạ Lục Dữ nổi giận.

Là bởi vì đã tiêu tốn sức lực cùng tiền tài lên người cậu sao?

Nhưng cậu cũng chưa từng lừa gạt Tạ Lục Dữ cái gì.

Hết thảy đều là do Tạ Lục Dữ tự đưa đến trước mặt cậu, bất kể là đồ ăn ngon hay những thứ khác, trước khi đưa những thứ này cho cậu Tạ Lục Dữ cũng không nói yêu cầu kèm theo để nhận những thứ này.

Theo như suy nghĩ của Cố Thanh Trì, sai lầm của cậu chỉ là ở chỗ cậu đã nhận quà một cách vô tư nhưng không có quà đáp lại.

Cố Thanh Trì không muốn nợ người khác bất cứ cái gì, nhưng Tạ Lục Dữ có quá nhiều, Cố Thanh Trì lại có quá ít, quá ít đến mức Cố Thanh Trì không thể nghĩ ra mình có thể tặng cho Tạ Lục Dữ cái gì, vì Tạ Lục Dữ cái gì cũng có.

Cậu chỉ không thể nhịn được nữa, lúc đó cậu đang ở trong tình trạng tồi tệ tới mức nghĩ mình không xong rồi, luôn nghĩ giá như lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi, như vậy mới không cảm thấy cái gì tốt cái gì xấu.

Giống như một con mèo con lang thang trong gió lạnh mùa đông, nó rùng mình vì cái lạnh của gió đông, và khi ai đó đặt một chiếc hộp bìa cứng phủ một tấm chăn mềm trước mặt nó, nó chui vào trong đó.

Nhưng chủ nhân chiếc hộp bìa cứng bây giờ lại đang yêu cầu nó trở thành mèo của riêng mình, theo suy nghĩ của Cố Thanh Trì, việc con mèo từ chối thật dễ hiểu, bởi tuy con mèo tiếp nhận ở trong thùng giấy nhưng không có nghĩa nó là mèo nhà.

Đối với con mèo mà nói, sinh hoạt một mình chắc chắn sẽ rất vất vả nhưng sự tự do so với tất thảy đều quan trọng hơn.

Nhưng Cố Thanh Trì vẫn biết, ở trong nhận thức của người bình thường đây không phải là vẫn đề nghiêm trọng nhưng cậu cùng người bình thường suy nghĩ không giống nhau.

"Nếu tôi đã làm anh buồn, tôi thật sự rất xin lỗi."

Động tác trên tay Tạ Lục Dữ ngừng lại trong chốc lát, hắn không nhìn Cố Thanh Trì, chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình, lúc nói chuyện còn mang giọng điệu châm chọc.

"Không có gì đâu, là bạn bè mà, là cậu đúng, cậu luôn đúng, chính tôi mới là người ích kỷ, tự mình đa tình, thật ra chúng ta không phải quay trở lại làm bạn mà chúng ta đã vẫn luôn là bạn rồi."

Hắn ném chiếc khăn lên bàn ăn trước mặt Cố Thanh Trì và quay đầu đi như thể hắn không muốn nhìn thấy Cố Thanh Trì thêm một phút nào.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏWhere stories live. Discover now