Chương 118:

2.8K 222 17
                                    


Cố Thanh Trì vừa về nhà liền đặt từng con cua nhặt được vào bể cá.

Cậu không quên tìm con ốc mượn hồn nhỏ mập mạp, cậu nhớ rằng Jijio mập đến mức lúc ngủ còn không thể thu trở lại vỏ của mình.

Cố Thanh Trì từ trong thùng nhỏ của mình chọn nhặt nửa ngày, tìm một cái vỏ sò nhỏ hoa văn đẹp đẽ, kích thước thích hợp, nhấc nó ra, nhìn chằm chằm nó thay vỏ xong, sau đó mới thấy mỹ mãn đi lên lầu tắm rửa.

Cậu một tay cầm điện thoại di động, một tay vịn vào lan can, chạy rất nhanh.

Cố phu nhân ở dưới lầu gọi cậu.

"Đừng chạy, cẩn thận ngã đó, đợi lát nữa chuẩn bị ăn cơm luôn, không đợi lâu đâu con."

Cố Thanh Trì cước bộ không ngừng, hô.

"Con ăn bên ngoài rồi, con muốn tắm rồi ngủ."

Cố phu nhân còn chưa kịp đáp, Cố Thanh Trì cũng đã biến mất, thoạt nhìn rất có sức sống.

Bà khẽ lắc đầu.

"Thằng nhóc này."

Cố Thanh Trì chạy lên lầu, vừa đến lan can tầng bốn lập tức ngừng lại, cậu đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, ánh đèn nhu hòa từ phía sau cậu chiếu tới, ánh sáng đan xen trên mặt cậu, cậu giống như người máy bị cạn kiệt năng lượng, không thể nhúc nhích nữa.

Hôm nay cậu hẳn là nên vui vẻ chứ, cậu vừa rồi cũng vui vẻ, nhưng hiện tại thì không phải.

Cố Thanh Trì chậm rãi đi vào trong phòng, không bật đèn, ngay cả cửa cũng lười đóng, nghiêng người ngã xuống giường, điện thoại di động trong tay cũng theo quán tính rơi xuống.

Thân thể cậu cũng phập phồng theo độ đàn hồi của nệm mà nảy lên hai cái, sau đó không nhúc nhích, cậu nhìn ngón tay tự nhiên cong cong của mình, chậm rãi cuộn mình lại.

Điện thoại bên cạnh bắt đầu vang lên, ngón tay Cố Thanh Trì giật giật một chút, cuối cùng vẫn không đứng dậy.

Điện thoại tự động cúp máy sau đó yên tĩnh lại, không có tiếng vang nữa, vài giây sau, điện thoại bàn bắt đầu vang lên.

Cố Thanh Trì mới rốt cục động đậy.

"Có chuyện gì vậy? "

"Em vừa mới tắm, ừm, có hơi mệt, không nói nữa, em phải về phòng ngủ, điện thoại di động phải để ở bên ngoài, ngày mai mới có thể xem tin nhắn, điện thoại bàn cũng ở bên ngoài, đợi lát nữa gọi điện thoại có thể không nghe được đâu."

Cuối cùng, cậu nhấn mạnh.

"Em thực sự rất buồn ngủ."

Giống như tất cả mọi thứ đều rất bình thường.

Nhưng Cố Thanh Trì đang nói dối, điện thoại bàn ở trong phòng ngủ của cậu, cậu chỉ không muốn giao tiếp với người khác, làm bộ như mình rất ổn.

Tạ Lục Dữ lúc này vừa mới về đến nhà, cởi giày ra, Cố Thanh Trì cúp điện thoại, Tạ Lục Dữ ma xui quỷ khiến lại gọi cho Cố Thanh Trì, không có ai nghe máy, hắn đứng ở huyền quan* suy nghĩ vài giây, cầm lấy chìa khóa xe ném trên tủ, ngay cả giày cũng không đổi liền nhanh chóng ra khỏi cửa.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏWhere stories live. Discover now