Chương 79

3.2K 226 7
                                    

Bác sĩ Tưởng nói cho Tạ Lục Dữ những việc hắn cần phải chú ý.

Tạ Lục Dữ còn tự mình tìm tài liệu, chăm chăm chỉ chỉ ghi nhớ cả một chồng ghi chú dài. Nhưng có những việc, biết là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác, Tạ Lục Dữ vẫn luôn không nỡ.

Cố Thanh Trì cả ngày không có việc gì làm, lúc nào cũng ngủ rất lâu, nhưng cho dù đã ngủ nhiều như vậy, ban ngày lại vẫn mang dáng vẻ ủ rũ không có sức sống, đến đêm lại có sức sống trở lại, ngồi trong phòng khách.

Nhưng Tạ Lục Dữ đặt lịch hẹn cho Cố Thanh Trì vào sáng sớm, thậm chí còn lập ra cả một bảng thời gian biểu, đúng giờ thì sẽ gọi Cố Thanh Trì tỉnh dậy. Thực tế lại rất khó khăn để đạt được, gọi Cố Thanh Trì dậy thì không khó, cho dù cậu luôn đáp lại một tiếng nhỏ, nằm trên giường một hồi mới chịu dậy, nhưng cậu nhất định sẽ dậy.

Tạ Lục Dữ cảm thấy bản thân mới làm không được, bởi vì Cố Thanh Trì tỉnh dậy thì vô cùng buồn bã, lại thường mang dáng vẻ sa sút ngồi trên giường, Tạ Lục Dữ vừa nhìn thấy, trái tim ngay lập tức bắt đầu âm ỉ khó chịu. Sau đó liền cảm thấy, ngủ thêm một chút cũng không sao.

Dựa vào một mình Cố Thanh Trì là không đủ, tính kỷ luật của cậu thấp đến mức gần như không có, muốn làm gì sẽ làm đó. Những việc có thể khiến bản thân vui lên cậu đều sẽ làm, nhưng niềm vui lại dường như rất keo kiệt với cậu.

Tạ Lục Dữ đành phải bắt bản thân hạ quyết tâm, hết lần này đến lần khác hắn đều cảm thấy không thể được, luôn dung túng cho Cố Thanh Trì, nhưng trên thực tế thì Tạ Lục Dữ lại tuân thủ rất đúng bảng biểu đã lập ra.

Nếu là như trước đây Tạ Lục Dữ nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Cố Thanh Trì liền muốn bác sĩ kê cho cậu một chút thuốc, hắn nghĩ rằng chỉ cần uống hết thuốc, dần dần Cố Thanh Trì sẽ tốt lên thôi.

Nhưng bây giờ hắn lại do dự, Tạ Lục Dữ gần như chắc chắn rằng, một Cố Thanh Trì như vậy sẽ làm bất cứ điều gì để có thể giành lấy một chút niềm vui nhỏ nhoi đó.

Thế nên Tạ Lục Dữ chỉ còn cách tự mình trở nên cứng rắn hơn, biến mình trở thành tấm gương, lập ra kế hoạch sau đó kiên quyết thực hiện theo đúng kế hoạch, cố gắng để kéo Cố Thanh Trì ra khỏi vũng lầy.

Hắn mỗi ngày đều đánh thức Cố Thanh Trì tỉnh dậy, viết những việc cần làm của hôm nay và những bất ngờ nho nhỏ dành cho Cố Thanh Trì lên trên lịch. Lịch trình luôn rất nhiều, không lịch trình nào giống với lịch trình nào.

Tạ Lục Dữ phát hiện mỗi khi Cố Thanh trì nghe được một câu chuyện thú vị nào đó sẽ vui vẻ lên một chút, hắn liền thu thập rất nhiều câu chuyện thú vị, sau đó chắt lọc và đặt chúng ở trước mặt Cố Thanh Trì để khiến cậu vui vẻ.

Cố Thanh Trì không thích loại câu chuyện dở khóc dở cười đó, cậu thích những câu chuyện vô tình được nói ra khi không suy nghĩ. Có những lúc tâm trạng vui vẻ, cậu thậm chí còn ngồi cười trên sofa cho đến khi ngã xuống.

Rất nhiều câu chuyện đều vô cùng gượng gạo, Tạ Lục Dữ liền tự mình chắt lọc, vắt óc nghĩ kịch bản, Tạ Lục Dữ vốn có khiếu hài hước lại còn rất hăng hái làm việc nên rất nhiều câu chuyện đã được hắn viết ra. Hắn mỗi khi ở bên cạnh Cố Thanh Trì đều rất tích cực, tất cả những tiêu cực đều bị hắn ném qua cửa sổ, giống như một mặt trời nhỏ, cả ngày tỏa sáng bên cạnh Cố Thanh Trì.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ