Chương 131: H mập mờ

3.5K 150 5
                                    

Đêm hôm qua hai người đi ngủ rất muộn, Cố Thanh Trì dậy sớm hơn Tạ Lục Dữ có mười phút, cậu tắm rửa xong xuôi thì đến phòng xem hắn.

Chăn bị cuộn tròn lại, Tạ Lục Dữ tự nhốt mình dưới tấm chăn.

Cố Thanh Trì đã quen với việc đi chân trần ở nhà, nên lúc cậu đi lại không phát ra tiếng động nào. Cậu suy nghĩ một lúc rồi dựa nửa người trên vào eo Tạ Lục Dữ giống như tựa vào chiếc gối ôm vậy. Tạ Lục Dữ nằm trong chăn cảm nhận được trọng lượng trên cơ thể nên hơi ló đầu ra, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Cố Thanh Trì. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, sau đó lại quay đi, dùng chăn che kín người, tiếp tục trầm mặc.

"Anh tỉnh chưa?"

Tạ Lục Dữ không hề cử động.

Cố Thanh Trì nhịn không được nên cười ra tiếng, đợi khi cơn buồn cười qua đi, cậu hắng giọng nói tiếp:

"Trong phòng bếp chẳng có gì ăn cả, em đói quá."

"Em muốn ăn cà tím nhồi thịt, không ăn thịt, chỉ ăn mỗi cà tím thôi."

Tạ Lục Dữ vén chăn ngồi dậy làm cho Cố Thanh Trì đang dựa trên người hắn cũng dần trượt xuống. Cậu thuận tình bước xuống giường rồi đứng trên tấm thảm.

Tạ Lục Dữ thuần thục cởi bỏ đồ ngủ, thay đồ, để lộ ra cơ bụng đẹp mắt, vừa mặc quần áo, hắn vừa càm ràm:

"Đói thì phải nói sớm cho anh biết chứ, đợi lát nữa đau dạ dày thì sao? Làm món đó phải mất một lúc, trước tiên làm món đơn giản ăn lót bụng đã, canh trứng gà ok không? Có suy nghĩ gì thì mau nói."

"Ừm, có cà tím nhồi thịt là được."

Động tác Tạ Lục Dữ rất nhanh nhẹn, hắn sửa soạn xong rồi dọn lại giường, gấp chăn lại.

"Vậy thì em dễ nuôi quá rồi, ăn mỗi cà tím cũng đủ no, lại còn ăn cà tím nhồi thịt mà không thêm thịt."

Tạ Lục Dữ đi rửa mặt còn Cố Thanh Trì thì vào bếp rửa cà tím. Thật ra thì cũng chỉ rửa sơ qua thôi, nhìn dáng vẻ là biết cậu rất ít vào bếp.

Lúc Tạ Lục Dữ bước vào bếp thì thấy Cố Thanh Trì bỏ tất cả cà tím vào trong cái chậu nhỏ, rửa sơ qua dưới vòi nước, nước trong chậu thì đầy lênh láng, còn cà tím thì chất đống ở phía trên, cảm giác như sắp rớt xuống nên cậu lại dùng tay ấn nó xuống không cho lăn ra ngoài, nên cậu cũng chỉ có thể xối nước chứ cũng không rảnh tay để rửa.

Tạ Lục Dữ hơi ngạc nhiên.

"Không phải chứ, em cũng tham lam quá đi. Đây là lượng cà tím ăn trong một tuần đấy, lát nữa lại no căng cả bụng. Không được, đợi anh lấy thuốc giúp tiêu hóa đã."

Tạ Lục Dữ càm ràm, hắn vừa lấy chậu thép nhỏ khác vừa thở dài cảm thán.

"Bản tính con người mà."

Hắn lấy ra hơn một nửa trong số đó, chỉ để lại ba bốn quả, điều này dấy lên sự tiếc nuối trong lòng Cố Thanh Trì.

"Nhiêu đây đủ rồi sao?"

"Nhiêu đây làm cà tím nhồi thịt đủ cho hai người như em ăn luôn đấy. Số cà tím còn lại vẫn đủ để xào món khác cho em ăn."

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ