Chương 113:

3K 220 29
                                    


Cố Thanh Trì tiến gần Tạ Lục Dữ một bước, cậu nhìn vào đôi mắt của Tạ Lục Dữ.

"Anh có buồn không?"

Nói xong, cậu còn vươn tay đặt lên bên má Tạ Lục Dữ, sờ khóe mắt hắn.

"Đừng buồn, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh mà."

Lúc Cố Thanh Trì đau khổ, cậu vẫn luôn hy vọng sẽ có người sờ mặt cậu như vậy, ôm cậu vào lòng, nói cho cậu biết hôm nay ánh mặt trời bên ngoài rất đẹp, đừng đau buồn, còn rất nhiều người đứng về phía cậu, tất cả mọi người đều đang chờ cậu khỏe lại, sau đó cậu liền có thêm sức lực mà hít thở, có sức lực mà sống.

Bởi vì cậu cũng rất muốn mình được đối xử như vậy, nên cậu cũng làm như vậy với những người khác.

Bà của Tạ Lục Dữ là con lai, nên hắn cũng thừa hưởng một chút vẻ ngoài của phương Tây, ngũ quan tương đối góc cạnh, hốc mắt sâu, đồng tử sáng, bình thường nhìn có vẻ rất thâm thúy, như một khối bảo thạch, nhưng lúc này, hắn nhẹ nghiêng đầu, đôi mắt giống như mặt nước đang dao động, giống như nước mắt sắp từ trong hốc mắt ấy chảy ra.

Hắn không rõ, sau khi trải qua sự điên cuồng như vậy, đau khổ như vậy, tuyệt vọng như vậy, vì sao Cố Thanh Trì có thể quay người lại an ủi hắn.

An ủi nguyên nhân khiến cậu trở nên như thế là hắn, an ủi hung thủ là hắn, an ủi thủ phạm gây ra chuyện cũng là hắn.

Hắn chậm rãi lắc đầu, nước mắt lăn dài trên mặt, đọng lại trên cằm, cuối cùng rơi vào trong thảm, không thấy đâu nữa.

Hắn đâu có buồn, hắn chỉ đang buồn cho cậu thôi.

Chuyện làm tổn thương người khác khiến bản thân cũng khiến người ta khổ sở, hơn nữa người mà hắn làm tổn thương lại là Cố Thanh Trì, Cố Thanh Trì mà hắn yêu.

Tạ Lục Dữ mấy ngày nay cũng không ngủ ngon, cho nên đôi mắt có hơi đỏ, còn có thể nhìn thấy tơ máu, lúc này lại im lặng khóc, trông có vẻ đáng thương.

Hắn dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Thanh Trì có chút xấu hổ, muốn quay lưng lại, nhưng lại nghĩ đến tay Cố Thanh Trì vẫn đang chạm vào mình, hắn tiếc nuối dời tầm mắt nhìn xuống dưới, hàng mi thật dài rũ xuống, che khuất đôi mắt âm trầm như hồ nước kia.

Nhưng những giọt nước mắt chảy xuống, lăn xuống hai bên má, để lại vệt nước như những vết sẹo.

Yêu Tạ Lục Dữ là một chuyện rất dễ dàng lại rất bi ai, hắn thật sự rất dễ dàng khiến người khác yêu thích hắn, hắn có thể rất thành thục, rất ổn trọng, bờ vai rộng lớn, ấm áp cơ thể gánh vác mọi thứ, nhưng hắn cũng có thể cười rộ lên tùy ý như một đứa trẻ.

Nếu như yêu hắn, như vậy tầm mắt luôn luôn phải dõi theo hắn, nếu lỡ như rời mắt một chút......

Con người vốn luôn thay đổi không ngừng, không chừng chỉ trong khoảng khắc dời mắt chốc lát, đến khi nhìn lại sẽ chẳng còn thấy hắn nơi đâu.

Nhưng ngược lại, nếu được Tạ Lục Dữ yêu, lại thật sự là một chuyện làm cho người ta cảm thấy rất hạnh phúc.

Tình yêu của hắn rất ấm áp và chân thành.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon