Chương 32: Cơ thể

97 14 2
                                    


Editor: Không muốn ăn cơm

Giang Tinh Hoài là kiểu người thuộc phái hành động, mới buổi sáng hắn nói sẽ đến Diệp gia thăm Diệp Lê thì buổi chiều đã chuẩn bị đi.

Ban đầu hắn cũng không định mang Giang Đoàn Đoàn theo, làm gì có ai đi thăm bệnh mà còn mang thú cưng theo chứ?

Nhưng chịu không nổi mèo con bán manh, nũng nịu mãi, cả ngày dùng bản lĩnh này tấn công, quấn lấy hắn không tha, thế là Giang Tinh Hoài cũng không biết mình đã mềm lòng thỏa hiệp với nó lần thứ bao nhiêu rồi.

Một người một mèo vừa bước vào cửa biệt thự Diệp gia, gặp phải bốn người từ bên trong đi ra, hai mắt Lưu Cảnh Thịnh đỏ hoe, còn Trác Lăng, Vạn Bang và Lưu Tuấn Kiệt tuy rằng trên mặt không có dấu hiệu đã khóc, nhưng sắc mặt lại rất khó coi.

Diệp Lê ngẩng đầu lên từ trong ngực Giang Tinh Hoài, ngơ ngác nhìn bọn họ dần rời đi, người đã đi xa còn cố rướn cổ lên nhìn theo.

"Đang nhìn cái gì?" Giọng nói Giang Tinh Hoài ghé vào bên tai cậu vang lên.

Lúc này, Diệp Lê mới lấy lại tinh thần , sau đó bị Giang Tinh Hoài sờ sờ đầu, dường như bàn tay của hắn có năng lực xoa dịu lòng người, trong nháy mắt Diệp Lê cảm giác trong lòng mình bình tĩnh hơn hẳn, ngoan ngoãn rúc vào nằm yên trong ngực hắn.

Đột nhiên, một người khá quen đi về phía họ, quản gia vẫn mang dáng vẻ dịu dàng và tốt bụng, mỉm cười dẫn họ vào bên trong biệt thự.

Diệp Lê chăm chú nhìn quản gia không chớp mắt, trong lòng khó chịu đến suýt rơi nước mắt, trước đó ở Giang gia ăn vạ cậu chỉ ăn rồi chờ chết, cố gắng không suy nghĩ nhiều, tới bây giờ, nhìn thấy nhiều người quen của mình như vậy, cậu mới dám đối mặt với chuyện này – lỡ như mình không thể quay về cơ thể được nữa thì phải làm sao bây giờ? Sẽ sống hết phần đời còn lại như một con mèo sao?

Nhưng cậu vẫn muốn được thi đại học, vào đại học, được nói chuyện yêu đương...

Chẳng lẽ những điều này sẽ không thể thực hiện được nữa sao?

Không, vẫn có thể yêu, chẳng qua là cậu chỉ có thể tìm một con mèo cái nhỏ thôi huhu. QAQ

Ngay khi Diệp Lê đang suy nghĩ lung tung, quản gia liếc nhìn về phía cậu, sau đó cười nói với Giang Tinh Hoài: "Không nhìn ra, Giang thiếu gia còn nuôi một con mèo nhỏ."

"Lúc trước nhặt được ở ven đường." Ánh mắt Giang Tinh Hoài dịu dàng nhìn xuống, nhẹ nhàng gẩy gẩy lỗ tai mèo nhỏ. "Ban đầu rất nhỏ rất gầy, vất vả lắm mới nuôi béo lên được một chút."

Cái gì???

Bi thương và mất mát dưới đáy lòng Diệp Lê vừa ló đầu ra nháy mắt đã bị một câu vô cùng đơn giản của Giang Tinh Hoài đánh cho tan nát, chỉ còn tràn ngập không thể tin được – cậu mà lại béo?!

Nhưng sau khi sờ vào cái bụng ngày càng tròn vo của mình, một lớp lông cũng không che hết được, như có thêm một cái phao bơi, Diệp Lê mới phát hiện những gì Giang Tinh Hoài nói đều là thật.

Trong lúc cậu đang hoài nghi meo sinh thì cuộc trò chuyện của Giang Tinh Hoài và quản gia vẫn tiếp tục trò chuyện.

Chậm rãi chủ đề nói chuyện của hai người từ mèo nhỏ đã đến Diệp Lê, Giang Tinh Hoài hỏi: "Diệp Lê... là xảy ra chuyện gì? Sao lại đột nhiên ngất xỉu?"

[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc NgưWhere stories live. Discover now