Chương 6: Biến hóa

85 12 0
                                    

Editor: Không muốn ăn cơm

Giang Nhiên vừa về đến nhà, vội vàng cởi giày đi đến nhà ăn, người trong nhà đều đã ăn gần xong, trên bàn cơm không còn được một nửa.

Mẹ Giang thấy hắn muộn như vậy mới về, không khỏi oán trách: "Sao lại về muộn như vậy? Anh con về một tiếng trước rồi đấy."

Giang Nhiên nhìn thoáng qua Giang Tinh Hoài phía bên kia: "Lớp học bận chút việc."

Giang Tinh Hoài làm như không nghe thấy, vẫn không ngừng đũa, tiếp tục ăn cơm.

Mẹ Giang lẩm bẩm nói: "Được rồi, nhanh ngồi xuống ăn cơm đi, chờ con xuống thì đồ ăn cũng nguội hết."

"Dạ được." Giang Nhiên cười cười, kéo ghế ra ngồi xuống.

Sau khi cơm nước xong, hai anh em đi lên lầu hai.

Phòng bọn họ kế nhau, Giang Tinh Hoài vừa mới ngồi xuống, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa.

Mở cửa ra xem, là Giang Nhiên.

"Có việc?"

Giang Nhiên cười hì hì: "Có!"

Giang Tinh Hoài xoay người đi vào trong.

Giang Nhiên theo phía sau, hắn ở trong phòng dạo một vòng, hết chạm vào nơi này, lại tới đụng tới nơi kia, trên mặt là biểu cảm thất thần.

Giang Tinh Hoài nhíu nhíu mày: "Đừng chạm vào đồ của anh, có việc thì nói mau."

Giang Nhiên sờ mũi, xoay người đi tới, ngượng ngùng nói: "Ca, hình như em vừa thích một người."

"Vì cái này, giữa trưa mới về trễ?"

Giang Tinh Hoài hừ lạnh một tiếng: "Nói với anh là đi hỏi bài giáo viên, nói với mẹ là lớp học có việc, từ khi nào em học được nói dối rồi?"

Giang Nhiên vội xua tay, hoảng loạn nói: "Không phải, là em có nổi khổ tâm mà!"

Giang Tinh Hoài nói: "Khổ tâm cái gì?"

Giang Nhiên ấp úng nói không ra lời.

Giang Tinh Hoài mất hết kiên nhẫn, từ giữa giá sách rút ra một quyển sách, không thèm để ý tới người nào đó nữa, cúi đầu xem sách.

Chẳng được bao lâu, Giang Nhiên nhịn không được lắc lư nhích lại gần: "Chuyện này liên quan tới mặt mũi con gái nhà người ta, em cũng ngại nói."

Giang Tinh Hoài làm lơ hắn.

"Ca?"

Giang Tinh Hoài vẫn như cũ không thèm để ý.

"Haiz." Giang Nhiên thở dài một hơi, thành thật khai báo mọi chuyện: "Trên váy cô ấy có vết máu, em chờ mọi người về hết rồi mới đưa cô ấy về, xong chuyện thì muộn mất."

Rốt cuộc Giang Tinh Hoài cũng ngẩng đầu lên.

"Em cũng biết người vừa nhiệt tình vừa đẹp trai như em không nhiều lắm, anh không cần ngưỡng mộ em đâu." Giang Nhiên thả rắm* nói.

(*rắm cầu vồng như kiểu tâng bốc í)

"Ha ha." Giang Tinh Hoài cười lạnh một tiếng.

[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc NgưWhere stories live. Discover now