Chương 13: Ăn gà

60 11 0
                                    

Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)

Trong tòa nhà thí nghiệm cách đó không xa, có hai bóng người đang đứng, yên lặng nhìn trò hề trên sân bóng rổ.

Giang Tinh Hoài mặt không biểu cảm, trong tay cầm một xấp bài tập, nhàn nhạt nói: "Đi."

Người bên cạnh hắn đang ghé vào trên bệ cửa, vẻ mặt hứng thú nhìn xuống phía dưới: "Chờ một lát, để tớ xem đã, dù sao tiết này cũng là tiết tự học, không vội."

Nói xong, tên này lại cười vài tiếng: "Cậu không thấy bọn họ rất mắc cười sao, đặc biệt là cậu bạn lớn lên đẹp trai kia, cái trình độ này không phải đến học sinh tiểu học cậu ta cũng đánh không lại chứ?"

Tên này là lớp trưởng lớp 1 Ninh Văn Trương, sau tiết hóa, giáo viên bắt bọn họ đi lấy bài tập đã sửa về, lúc xuống lầu vô tình nhìn thoáng qua sân bóng rổ, hắn liền ăn vạ không chịu đi nữa.

Giang Tinh Hoài nhìn thoáng qua phía dưới, giọng nói không chút dao động: "Không thấy, ngược lại là nhìn cậu càng buồn cười hơn."

Nói xong xoay người đi mất, chỉ để lại cho đối phương một bóng lưng lãnh khốc.

Ninh Văn Trương: "....." Hắn đã trêu chọc gì đến tên Đại thần này à?

Ninh Văn Trương chẳng hiểu ra sao, nghe tiếng bước chân đối phương ngày càng xa, mới phản ứng vội vàng đuổi theo.

Trên sân bóng rổ bên kia.

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, tình cảnh hết sức khó xử, cuối cùng cũng là Lưu Cảnh Thịnh lên tiếng giảng hòa: "Vầy đi, hôm nay chúng ta không tập dẫn bóng nữa, bắt chước thi đấu trước đi."

"Tớ làm trọng tài, Diệp Lê với Vu Kiệt Tuấn một đội, còn lại là đội của Vạn Bang cùng Trác Lăng, xem đội nào thắng được 5 trái trước."

Dù sao thực lực của Diệp Lê mọi người rõ như ban ngày, để cậu chung đội với Vu Kiệt Tuấn lợi hại nhất, coi như cũng ngang bằng.

Mọi người đều không có dị nghị, chơi trò kéo búa bao đơn giản nhất để tranh bóng, cuối cùng bên Kiệt Tuấn thắng, hắn dẫn bóng đứng ở đứng ở bên ngoài đường ba điểm, ra hiệu cho Diệp Lê chạy theo.

Diệp Lê chạy vào, lúc này Vu Kiệt Tuấn thực hiện động tác, hắn linh hoạt xoay người, né tránh sự phòng thủ của Trác Lăng, hắn dẫn bóng chạy ba bước xong rồi ném, vẫn chưa vào.

Bóng đập vào thành rổ, văng về hướng Diệp Lê... cuối cùng lại lọt vào trong ngực Vạn Bang.

Vóc dáng Vạn Bang cao to, rất thích hợp để đoạt bóng bật bảng, hắn vừa chạy tới, coi như cho dù Diệp Lê có nhảy lên cũng chưa chắc cướp được bóng.

Vạn Bang truyền bóng cho Trác Lăng, Trắc Lăng đã đứng ở giữa sân, tiếp được bóng liền hùng hổ xông về phía sân bên kia.

Diệp tiểu thiếu gia da mịn thịt mềm, đời trước cũng không hay vận động nhiều, lúc chơi bóng rổ đều là các bạn nam trong lớp nhường cho cậu, bây giờ bị khí thế hung hãn của bọn họ làm cho giật nảy mình, không biết làm sao, chỉ có thể đứng nhìn bọn họ tranh đoạt.

[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc NgưWhere stories live. Discover now