Chương 2: Giang Tinh Hoài

116 15 0
                                    

Editor: Không muốn ăn cơm

Trên đài phát biểu, một thiếu niên mặc sơ mi trắng đơn giản, nghiêm trang cài nút áo đến trên cùng, rất cẩn thận và ngay ngắn, nhưng vô cớ làm hắn có thêm mấy phần cấm dục, dường như sự nóng bức của mùa hè không mảy may làm ảnh hưởng tới hắn, cứ thế đứng ở đó, vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh như băng.

Đuôi mắt hắn buông xuống, gương mặt tuấn mỹ mang theo một tia biếng nhác, lại không có vẻ tùy ý, ngược lại còn có một loại mị lực đặc biệt.

Các học sinh đang ngồi phía dưới đều cùng tuổi với hắn, nhưng căn bản hắn lại trông không hề giống bạn cùng lứa, lộ ra sự không phù hợp.

Môi mỏng khẽ mở, thiếu niên cầm bản thảo của buổi diễn thuyết, đọc từng chữ rõ ràng: "Xin chào thầy cô và các bạn học thân mến, tôi là Giang Tinh Hoài - học sinh đến từ lớp 1 của khối mười..."

Thanh âm trầm thấp dễ nghe, mang theo hơi thở đặc biệt của thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như tiếng nước chảy róc rách đánh thẳng vào trái tim mọi người, khiến không ít nữ sinh hai mắt lấp lánh. Diệp Lê híp mắt nhìn người trên đài: "Giang Tinh Hoài... Cái tên này nghe rất quen."

Cậu chợt nhớ tới, cái người này không phải là anh trai sinh đôi khác trứng của nhân vật chính sao?

Là người bình thường duy nhất trong cuốn truyện này đó.

Trong nguyên tác, nữ chính Tô Cẩm không những trà xanh, mà còn là bạch liên hoa, nam chính Giang Nhiên là một tên não chỉ biết yêu đương, đụng đến nữ chính liền có thể từ bỏ mọi nguyên tắc, mà cậu xuyên vào thân thể của tên nhân vật phản diện, trí thông minh vô cùng đáng lo ngại, là thanh mai trúc mã của nữ chính, nhưng cầu mà không được nên trở thành một thiếu niên u buồn mắc bệnh thần kinh.

Nhân vật bình thường duy nhất dưới ngòi bút của Tác giả cuốn tiểu thuyết Mary Sue này có lẽ là anh trai nam chính, Giang Tinh Hoài không chỉ có bộ dạng đẹp trai, thân cao chân dài thành tích tốt, mỗi lần thi đều xếp hạng nhất, hơn nữa còn không bị sắc đẹp mê hoặc, cho dù Giang Nhiên có nói nữ chính tốt đẹp đến cỡ nào, Giang Tinh Hoài đều không tin.

Đương nhiên, Diệp Lê chỉ đọc có vài trang truyện, nên không biết sau này Giang Tinh Hoài có chấp nhận Tô Cẩm trở thành em dâu của hắn không.

Chẳng qua những việc này đều không liên quan tới cậu, dù sao cậu chỉ cần tự lo thật tốt cho cuộc đời mình là được, về phần kịch bản--- Phắn đi.

Lưu Cảnh Thịnh ngồi phía trước cậu, xoay đầu lại, than thở nói: "Tại sao ông trời không chừa cho người bình thường chúng ta một con đường sống chứ?"

"Làm sao?" Diệp Lê lau mồ hôi trên trán, hờ hững hỏi: "Ghen tị à?"

"Ai ghen tị chứ! Tớ là hâm mộ!" Lưu Cảnh Thịnh lắc đầu: "Mẹ tớ lúc trước nghe tớ thi đậu được Nhất Trung còn rất vui vẻ, sau biết tớ bị phân vào lớp 8 còn quở trách tớ một phen."

Nhất Trung chia lớp theo điểm số thi vào trường, thành tích càng cao sẽ được phân vào các lớp đầu, theo thứ tự từ một đến tám.

Lớp 8, là lớp có thành tích kém nhất.

Lớp của bọn họ đa số là những tên nhà có điều kiện, ba mẹ Lưu Cảnh Thịnh suốt ngày la hét bắt hắn học tập theo Giang Tinh Hoài, trong mắt bọn họ, Giang Tinh Hoài chính là kiểu con nhà người ta.

[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc NgưWhere stories live. Discover now