Chương 3: Hôn ước

93 17 0
                                    

Editor: Không muốn ăn cơm

Tô Cẩm động tác tự nhiên kéo cửa xe Diệp gia ra, ngồi vào trong.

Ven đường có không ít người hâm mộ nhìn cô ta, đều đang suy đoán xem gia thế cô ta hiển hách tới cỡ nào.

Nhưng Diệp Lê biết, Tô gia mấy năm trước đã phá sản, mấy năm nay đều là dựa vào sự tiếp tế của Diệp gia mà sống.

Nếu không phải Tô Cẩm là vị hôn thê của Diệp Lê thì Diệp gia sao mà rảnh rỗi đi quản nhà người khác, về phần giao tình tốt giữa hai nhà... Diệp lão gia tử cùng Tô lão gia tử đã sớm qua đời.

Mà Tô Cẩm vẫn xem đây là chuyện đương nhiên, đối đãi lạnh nhạt với nguyên chủ.

Cô ta cảm thấy thời đại bây giờ là tự do yêu đương, loại kết thông gia từ bé này như hành vi phong kiến, một mực không tình nguyện thừa nhận mối quan hệ của mình cùng nguyên chủ, nhưng lại chẳng biết xấu hổ mà dùng đồ của nguyên chủ.

Kỳ thật, nguyên chủ cũng không có mưu đồ gây rối cô ta, chỉ đơn giản là muốn cùng cô ta trò chuyện thôi.

Diệp Lê cảm thấy tính tình của nguyên chủ cũng thật tốt, nếu đổi lại là cậu...

Ha ha tới công chuyện liền! J

Diệp tiểu thiếu gia sải bước đi tới, một phen kéo cửa xe ra, khiến Tô Cẩm đang ngồi chơi Ipad giật nảy mình.

"Diệp Lê?!" Con ngươi xinh đẹp của Tô Cẩm tràn đầy lửa giận, cô ta vỗ vỗ ngực, cả giận nói, "Cậu có bệnh à, dọa chết tôi!"

Ngồi xe của người ta, chơi ipad của người ta, còn dám mắng người ta?

Diệp Lê cười lạnh nói: "Bỏ đồ của tôi xuống! Cút ra đây!"

Tô Cẩm sửng sốt, đây là cái tên Diệp Lê mặc cho cô ta mắng kiểu gì cũng không cãi lại một tiếng sao?

Cô ta tức cười: "Cậu nói cái gì?"

Diệp Lê lặp lại lần nữa: "Cút!"

Tô Cẩm tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, chỉ vào cậu nói: "Được, đây là cậu nói, sau này đừng có mà đến cầu xin tôi tha thứ!"

Xì, làm như trò trẻ con chắc, còn không tha thứ, hừ tôi còn không muốn nhìn thấy cô đây.

Diệp Lê trợn mắt, chờ Tô Cẩm xuống khỏi xe, kéo cửa xe bên ghế lái phụ ngồi xuống.

Chỗ Tô Cẩm đã ngồi qua, cậu không muốn ngồi vào, xui xẻo.

Lái xe yên lặng quan sát trận xé mặt này, ngồi yên không dám thở mạnh.

Diệp Lê nghi hoặc nhìn hắn: "Về thôi."

Tay lái xe run lên: "A, được."

Bánh xe chuyển động hòa vào dòng xe cộ đông đúc, dần dần chạy xa.

Tô Cẩm tức đến dậm chân, nhìn hướng ô tô chạy đi, không thể tin được Diệp Lê cứ như vậy mà bỏ mình đi mất, cậu ta không phải là rất thích mình sao?

Lúc này, cô ta chợt thấy một bóng người quen thuộc.

Tô Cẩm sửa sang quần áo lại một chút, tiến về phía trước: "Bạn học Giang Nhiên, chào cậu."

[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ