Chương 11: Trừng phạt

70 14 0
                                    

Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)

Sau khi Giang Tinh Hoài đi, Diệp Lê trở về phòng, cởi áo ra, nhìn thấy trong gương là mảng máu bầm to ở trên lưng, thậm chí còn có chút tím.

Cậu giật mình kêu lên, rõ ràng không có cảm giác mà.

Làn da sau lưng đã lâu không gặp nắng, trắng nõn, giờ lại xuất hiện vết bầm, nên chỗ bị thương càng có vẻ đặc biệt nghiêm trọng.

Bởi vì vết thương ở sau lưng, tự mình bôi không tới, Diệp Lê liền gọi bác quản gia lên bôi giúp cậu.

Khi bác quản gia vừa nhìn thấy, kinh ngạc nói: "Thiếu gia, sao con lại bị thương nghiêm trọng vậy, không được, bác phải gọi điện cho phu nhân mới được..."

Diệp Lê ngăn bác lại: "Không có việc gì đâu ạ, nhìn hơi dọa người thôi, chứ không đau chút nào hết, bác mau giúp con thoa thuốc đi."

Hai hàng lông mày bác quản gia nhăn lại như bánh quai chèo*: "Thiếu gia đừng cậy mạnh."

*bánh quai chèo (quẩy thừng)

[Đọc trên Wattpad hoặc Wordpress chính chủ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

[Đọc trên Wattpad hoặc Wordpress chính chủ. Xin đừng đọc reup ạ.]

Diệp Lê đưa thuốc mỡ cho ông, nói dối đến mặt không đỏ tim không đập: "Thật sự không sao đâu ạ."

Thật vất vả mới bôi thuốc xong, đem bác quản gia xua đi, Diệp Lê thở dài một hơi, nếu chuyện này mà đến tai Dư Thư thì sẽ rất phiền phức.

Cậu nằm lỳ trên giường, thuốc mỡ trên lưng rất nhanh đã phát huy tác dụng, mát lạnh, rất thoải mái, nằm tư thế này không tiện chơi di động, Diệp Lê ngẩn người một hồi, dần đi vào giấc ngủ, hô hấp kéo dài, lộ ra một nửa gương mặt trắng trẻo.

*

Tại Giang gia.

12 giờ đêm, trong biệt thự đèn đuốc vẫn sáng trưng, Giang Nhiên quỳ trong phòng khách, ngồi đối diện là ba mẹ Giang sắc mặt rất khó coi.

Giang Ngự Thần chỉ vào mặt hắn, trong lời nói ẩn chứa lửa giận: "Còn không chịu nhận sai?"

Lưu Hâm Ngọc cũng cau mày, khó có lúc không đồng tình với đứa con nhỏ của mình: "Giang Nhiên, có phải ba mẹ đã quá nuông chiều con, con mới làm càn như vậy!"

Còn vô pháp vô thiên* dám dùng bóng rổ để ném vào người khác.

(*ám chỉ việc không có phép tắc, kỹ cương trên dưới, không coi ai ra gì.)

Cơ bắp Giang Nhiên căng chặt, vẻ mặt bướng bỉnh: "Con không sai."

"Vậy sao lại đánh người khác?" Lưu Hâm Ngọc bình ổn hô hấp, giữ lý trí hỏi hắn.

[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc NgưWhere stories live. Discover now