Chương 19: Mèo nhỏ rớt nước mắt

78 13 0
                                    

Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)

Lúc Diệp Lê tỉnh lại là đã chạng vạng tối, ngủ một giấc quá lâu, cậu nhìn xung quanh căn phòng lạ, nhất thời không nhớ ra được đã xảy ra chuyện gì.

Cho tới khi nhìn thấy được cặp chân trắng như tuyết của mình, cậu mới phản ứng lại được.

Mọe! Đúng thật là biến thành mèo rồi, vậy mà còn không phải là mơ???

Cậu ưu sầu liếm lông, suy tư đối sách cho sau này.

Không biết Giang Tinh Hoài có thể nuôi mình hay không, nếu như không nhận nuôi, thì mình nên làm gì bây giờ? Về Diệp gia?

Nhưng khẳng định bác quản gia sẽ không nhận ra cậu là ai, lỡ mà nguyên chủ Diệp Lê đã trở về, cậu cũng không dám mặt dày làm tu hú chiếm tổ chim khách.

Vậy thì phải làm gì đây nhỉ?

Mặt trời đã lặn về tây, bóng đêm yên lặng bao trùm.

Diệp Lê nằm trên cái nệm mềm mại, phần eo cong lên, duỗi lưng một cái, đột nhiên phát hiện hình như chân mình không đau như ban nãy nữa.

Đơn thuốc bệnh viện kê hiệu quả vô cùng tốt, lại thêm thân thể mèo con có năng lực tự lành rất mạnh, nên hồi phục nhanh chóng.

Bên trong căn phòng không có ai, rất yên tĩnh, Diệp Lê cảm thấy hơi đói bụng, chân không còn đau nữa, lá gan liền to lên, cậu từ bàn đọc sách nhảy xuống ghế, lại từ trên ghế nhảy xuống, bốn chân vững vàng tiếp đất.

Ngay khi chân cậu chạm phải mặt đất, từ miệng vết thương chân sau cảm thấy sự đau nhức, nếu nhảy thêm lần nữa, nói không chừng vết thương vừa khâu xong sẽ nứt ra lại.

Cũng may chỉ đi đường bình thường vẫn không sao, miễn là không hoạt động quá mạnh, viết thương sẽ không bị ảnh hưởng.

Nhưng trong lòng Diệp Lê vẫn còn thấy sợ hãi, chờ đau đớn qua đi mới thăm dò dùng mấy vuốt nhỏ phóng ra, đi qua đi lại cho quen, cậu có hơi không thích ứng được với cảm giác cả bốn chân đều chạm đất, nên ở tại chỗ luyện tập một hồi, mới không bị cùng chân cùng tay khi đi lại.

Không biết là Giang Tinh Hoài vô tình hay cố ý, ở cửa khép hờ một khe nhỏ, Diệp Lê đẩy khe hở ra, bước đôi chân nhỏ nhắn xoạch xoạch đi ra ngoài.

Phòng Giang Tinh Hoài trên lầu hai, muốn đi xuống dưới sẽ phải đi qua cái cầu thang rất dài, Diệp Lê nhìn xuống chân nhỏ của mình, lập tức trầm mặc.

Có lẽ lúc này Giang Tinh Hoài đang ăn cơm, nhưng mà phòng ăn ở dưới lầu một, nếu không đi xuống, thì chỉ có thể gọi người.

Lan can làm bằng gỗ, ở giữa các cây trụ đều có một cái khe, rộng cỡ chừng một ngón tay, may mắn bây giờ đầu của Diệp Lê khá nhỏ, chui đầu qua khe giữa dễ như trở bàn tay, sau đó hướng về phía dưới lầu kêu meo meo, trong tiếng kêu có chút tủi thân.

Người hầu đang dọn dẹp trong phòng khách, tò mò ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy trong tầm mắt là một cái mặt đầy lông trắng mềm mại, mèo nhỏ chân sau còn đeo băng, nhìn qua khiến người ta thương tiếc.

[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc NgưWhere stories live. Discover now