Chương 24: Ánh trăng

68 11 0
                                    

Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)

Sau khi ăn uống no say, Giang Tinh Hoài lau miệng giúp mèo nhỏ, rồi mang nhóc con mềm mại đặt trên ghế sô pha, đưa cho nó một trái banh đồ chơi nhỏ, để nó tự mình chơi.

Chuẩn bị đâu vào đó xong, Giang Tinh Hoài liền đi làm bài tập, một ngày nghỉ đã trôi qua, hắn vẫn chưa viết được chữ nào vào trong bài tập, thời gian đều dành hết để chăm sóc cho mèo con.

Chưa làm được mấy đề, hắn đã nghe thấy một tiếng vang nhỏ, quay đầu lại nhìn, không biết Giang Đoàn Đoàn đã nhảy từ trên ghế sô pha xuống từ bao giờ, lúc này đang nhón bốn cái bàn chân nhỏ, lặng lẽ meo meo đi qua bên này.

"Chuyện gì?"

Hắn đi qua ôm mèo nhỏ vào lòng, gãi gãi cằm nó.

Mèo nhỏ sợ nhột, uốn éo trong ngực hắn, nhưng không trốn khỏi lòng ngực hắn được, tức giận liền há miệng nhẹ nhàng cắn ngón tay hắn, còn dùng răng sữa nhỏ mài mài, không dùng lực, nên hơi ngứa một chút, cảm giác ướt át ấm áp.

Giang Tinh Hoài rút tay về, mèo con thuận thế bò lên bàn học của hắn, móng vuốt nhỏ giẫm đến giẫm đi cuốn bài tập của hắn.

"Nhóc muốn làm gì?"

Diệp Lê không nói tiếng nào, chọn một vị trí bên cạnh tay phải Giang Tinh Hoài thoải mái nằm sấp xuống.

Banh đồ chơi chơi chán muốn chết, còn không bằng cậu nằm đây xem Giang Tinh Hoài làm bài tập, dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Mặc dù Diệp Lê có dự cảm, không bao lâu nữa Giang Tinh Hoài sẽ đuổi kịp cậu, đá cậu từ vị trí đứng nhất khối xuống, nhưng có thể kéo dài thì cũng tốt.

Diệp tiểu thiếu gia có dã tâm đã quên mất mình bây giờ là một con mèo, có biến trở lại được hay không còn chưa biết.

Thấy nó nằm sấp bất động trên bàn, Giang Tinh Hoài cầm bút lên tiếp tục làm bài tập, trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ nghe được tiếng ngòi bút ma sát vào trang giấy và tiếng lật vở, ánh nắng mùa đông từ ngoài cửa sổ chiếu vào, năm tháng thật bình yên.

Hai mắt mèo nhỏ từ từ khép lại, hai lỗ tai rũ xuống, mềm oặt, một đầu lưỡi phấn nộn hơi đưa ra, đáng yêu cực kỳ.

Giang Tinh Hoài viết rất chăm chú, không có chú ý tới tình huống bên cạnh, lúc Diệp Lê ngủ, trở người một cái, lật trúng vào trên cổ tay hắn, hắn mới phát hiện.

Bụng nhỏ mềm mụp dán vào bàn tay, cảm giác ấm áp mềm mại, phần da tiếp xúc cảm nhận được từng nhịp tim đập yếu ớt, khiến Giang Tinh Hoài giật mình.

Hắn mới nhớ ra, đây là một sinh mạng nhỏ bé yếu ớt, chỉ cần có chút chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ dễ dàng cướp đi sinh ạng nhỏ này.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Giang Tinh Hoài dịu dàng hẳn, giúp nhóc con vuốt lại lông, tuy rất nhẹ tay, nhưng lại vô cùng dễ chịu, trong lúc ngủ mơ, mèo con phát ra vài tiếng ngáy nho nhỏ đáng yêu.

Mùa đông gió lùa rất lạnh, hắn sợ mèo nhỏ bị cảm, nên đi khép lại cửa sổ, chỉ chừa một khe hở nhỏ để thông gió.

[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ