Chương 76

1.9K 47 0
                                    

Tiết Giai Duyệt cùng Hứa Ngạn Văn tham gia tiệc rượu, có rất nhiều người quen biết Hứa Ngạn Văn chạy đến chào hỏi anh, Hứa Ngạn Văn cũng chỉ mỉm cười chào, thành thạo đáp lại những lời khen ngợi thương nghiệp của mọi người.

Hứa Ngạn Văn đang cùng đối tác nói chuyện, Tiết Giai Duyệt muốn đến bên cạnh ngồi một chút, lại ngoài ý muốn đụng phải Tống Nghĩa Khôn.

"Sao anh lại ở đây?" Tiết Giai Duyệt nhìn thấy Tống Nghĩa Khôn, hôm nay Tống Nghĩa Khôn một thân tây trang đẹp đẽ, dáng vẻ bảnh bao.

Tống Nghĩa Khôn cũng không nghĩ mình sẽ gặp Tiết Giai Duyệt ở chỗ này, anh ta thấy được cô, gương mặt liền nở một cười thích hợp, "Tới tìm cô đấy."

Hứa Ngạn Văn cùng đối tác vừa dứt lời xong, quay đầu thì lại nhìn thấy Tiết Giai Duyệt cùng Tống Nghĩa Khôn đứng chung một chỗ, cả hai đang cười cười nói nói, khuôn mặt anh tuấn của anh trầm xuống, nhanh chóng sải chân về phía họ. Anh nắm lấy eo của cô gái, gương mặt ngoài cười nhưng trong không cười ứng phó tình địch: "Tống tiên sinh đang thảo luận chuyện gì với vợ của tôi thế?"

Giọng nói của anh đối với Tống Nghĩa Khôn tràn ngập địch ý cùng phòng bị, hành động ôm eo Tiết Giai Duyệt lại mười phần độc chiếm.

Nhớ tới cuộc gọi ở buổi sáng hôm nọ, lúc này Tống Nghĩa Khôn cảm nhận được rõ ràng Hứa Ngạn Văn đối với hắn thái độ mười phần phòng như phòng trộm.

"Tôi với vợ của anh chỉ là bạn bè." Tống Nghĩa Khôn giải thích nói.

Hứa Ngạn Văn gật đầu, ánh mắt quạnh quẽ lướt qua chiếc kẹp cà vạt của đối phương, nó cùng một kiểu với chiếc mà Tiết Giai Duyệt đã tặng anh, tuy rằng màu sắc không giống.

"Quan hệ giữa hai người rất tốt thì phải?" Trong lòng Hứa Ngạn Văn tràn ngập mùi giấm, anh còn tưởng rằng Tiết Giai Duyệt chỉ tặng cho mỗi mình anh thôi, ai ngờ đâu cô còn tặng cho Tống Nghĩa Khôn một cái kiểu dáng y chang. Vị trí của anh trong lòng Tiết Giai Duyệt cũng không quá quan trọng như Hứa Ngạn Văn tưởng tượng, điều này làm anh rất khó chịu.

Chỉ là không đợi Tống Nghĩa Khôn mở miệng, Tiết Giai Duyệt quyết định giải thích trước một bước: "Tống tiên sinh trước đó đã giúp em rất nhiều, không nhờ anh ấy thì em đã không tìm lại được bản thiết kế, bọn em chơi cũng hợp nhau, anh ấy đối với em chiếu cố có thừa, như là anh trai chăm sóc em gái vậy."

Hứa Ngạn Văn chỉ "A" một tiếng, không biết là có tin hay không.

Tiết Giai Duyệt lại nói: "Trước đó bọn em . . ."

"Giai Duyệt." Hứa Ngạn Văn cắt ngang lời cô; anh thực sự không muốn nghe những lời cô nói về sự tình giữa hai người bọn họ, anh không có hứng thú với việc này, anh chỉ là không thích nhìn cô với Tống Nghĩa Khôn tiếp tục trò chuyện vui vẻ đến vậy; lửa giận đang bập bùng nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế lại, bàn tay to lớn ôm chặt eo thon của cô gái, hai người thân thân mật mật, mắt nhìn về phía trước nói: "Hình như đằng trước là Quách gia gia thì phải, chúng ta qua chào hỏi ông cụ một lát đi."

Nói xong Hứa Ngạn Văn cũng mặc kệ Tống Nghĩa Khôn nghĩ gì, anh trực tiếp kéo Tiết Giai Duyệt tiến về phía trước.

Xuyên thành cô vợ trước cực phẩm của nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ