Chương 33

4.5K 158 18
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: wlft

Công ty xảy ra chuyện, cả ngày hôm nay Hứa Ngạn Văn vô cùng bận rộn, buổi sáng vừa đến công ty đã phải mở cuộc họp, đến gần 12h trưa mới bước ra khỏi phòng họp.

Anh cầm theo văn kiện quay trở về phòng làm việc. Nghe được tiếng gõ cửa, anh lên tiếng "mời vào", rồi lại kiểm tra email trên máy tính.

Lâm Đạt cầm theo túi quà tinh xảo bước vào, đi đến trước bàn làm việc của Hứa Ngạn Văn, trên khuôn mặt để lộ nụ cười ngọt ngào, dịu dàng nói: "Hứa tổng, chú bảo tôi mang quà đến tặng ngài."

Hứa Ngạn Văn ngẩng đầu lên nhìn, thật kỳ lạ tối qua lúc anh đến gặp giáo sư Hàn, giáo sư Hàn không hề nhắc đến việc quà cáp. Sáng nay lại nhờ Lâm Đạt mang quà cho anh.

"Món quà này quá đắt. Làm sao tôi có thể nhận lấy. Hay là cô đem về đi." Hứa Ngạn Văn có hơi nghi ngờ, từ chối nhận quà.

Lâm Đạt vội vàng nói: "Nhưng chú đã dặn dò tôi nhất định phải đưa cho ngài. Ngài kêu tôi cầm về, tôi biết giải thích như thế nào với chú. Hứa tổng, xin ngài đừng làm khó tôi. Hãy nhận quà đi."

Nếu cô ta đã nói như vậy đương nhiên Hứa Ngạn Văn nhận quà. Đặc biệt sau khi gặp mặt giáo sư Hàn vào ngày hôm qua. Hứa Ngạn Văn trong lòng vẫn có chút suy nghĩ, anh lên tiếng, "Vậy thì để tôi gọi điện thoại cho giáo sư Hàn. Tự mình giải thích."

Nói xong anh liền cầm điện thoại lên, định gọi điện cho giáo sư Hàn.

Lâm Đạt nhìn thấy vậy, trong lòng có chút hoảng sợ, nếu để Hứa Ngạn Văn gọi điện thoại cho chú cô ta. Cô ta tự lấy danh nghĩa của chú, tự mua quà tặng cho Hứa Ngạn Văn mà chưa xin phép ý kiến của chú? Tuyệt đối không để cho chú biết chuyện này, nếu không cô ta nhất định bị chú trách mắng.

Nghĩ đến đây, Lâm Đạt vội vàng ngăn cản Hứa Ngạn Văn gọi điện thoại, "Hứa tổng, ngài không cần phải gọi điện thoại cho chú tôi đâu. Sáng này chú tôi đã đi ra nước ngoài. Bây giờ chắc là đang đi trên máy bay, cho dù ngài gọi điện đến thì không kết nối được."

Hứa Ngạn Văn ngừng ấn điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn cô ta, hỏi: "Khi nào thì giáo sư Hàn về nước?"

Lâm Đạt giật giật khóe môi, nói: "Tôi cũng không rõ. Để tôi hỏi lại chú ấy."

"Nếu vậy. . ." Hứa Ngạn Văn khẽ dừng lại, "Cô cứ đưa quà cho tôi. Chờ lúc thầy về nước, tôi đưa quà lại cho thầy."

Lâm Đạt không thể ngờ rằng, giằng co một lúc, Hứa Ngạn Văn vẫn không chịu nhận quà, cho dù anh đồng ý nhận, nhưng định đợi chú cô ta về nước trả lại quà.

Nếu để chuyện đó xảy ra, cho dù mượn danh nghĩa chú tặng quà cho Hứa Ngạn Văn không có tác dụng. Điều này đối lập hoàn toàn kế hoạch lúc trước của cô ta. Cô ta không thể để chú biết chuyện này.

Do dự một lúc, Lâm Đạt đành phải từ bỏ, chịu đựng sự mất mát trong lòng, nói: "Tôi không biết ngày nào chú về nhà. Vậy thì cứ để tôi đưa quà lại chú ấy."

Hứa Ngạn Văn khẽ "Ừ" một tiếng, nói: "Vậy làm phiền cô rồi. Giúp tôi chuyển lời cảm ơn đến giáo sư Hàn."

"Tôi đã hiểu." Mặc dù trái tim đang rỉ máu, Lâm Đạt vẫn cố gắng chịu đựng, không để cảm xúc trong lòng lộ ra ngoài.

Xuyên thành cô vợ trước cực phẩm của nam chínhWhere stories live. Discover now