Chương 14

6.7K 252 1
                                    

Edit: Ahn

Beta: Yoichi

Hứa Ngạn Văn nhìn chằm chằm cổ tay bị Tiết Giai Duyệt nắm lấy, làn da nơi đó nóng ran, cả người anh cứng lại, cũng không động đậy gì.

Tiết Giai Duyệt thở hổn hển vì đau, hốc mắt cô đỏ hoe với những giọt nước mắt lấp lánh, trông rất đáng thương.

Đôi mắt đen láy của Hứa Ngạn Văn lóe lên một tia sáng, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, anh cúi đầu, bàn tay không ngừng cử động, nhanh chóng nhẹ nhàng lau sạch vết thương cho cô, sau đó bôi thuốc và băng gạc lên.

"Được rồi." Rõ ràng chỉ là thao tác bôi thuốc cho cô gái rất đơn giản, nhưng Hứa Ngạn Văn lại có cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua, sau lưng anh ướt đẫm mồ hôi.

Tiết Giai Duyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, cô kéo lại cái váy xuống đầu gối, ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn Hứa Ngạn Văn, nói: "Thật may là anh đã trở về, nếu không có anh chắc em cũng chẳng dám bôi thuốc đâu."

Rõ ràng là đang nói sự thật nhưng lại khiến người nghe nghe xong lại càng cảm thấy đau lòng hơn. Hứa Ngạn Văn siết chặt chiếc tăm bông, đưa tay lên xoa đầu cô gái nhỏ, "Không có chuyện gì đâu, từ giờ trở đi anh sẽ bôi thuốc cho em."

Tiết Giai Duyệt "Ừm" một tiếng, lại hỏi: "Sao anh lại trở về vào lúc này thế?" không phải bây giờ anh ấy nên công ty làm việc sao?

Gương mặt của Hứa Ngạn Văn nhanh chóng hiện lên một tia bất thường, anh cúi đầu thu dọn hộp thuốc, nói: "Chiều nay có cuộc họp, anh quên đem theo một văn kiện quan trọng nên về lấyi."

Thật ra thì anh có thể gọi điện cho Tiết Giai Duyệt, nhờ cô chuẩn bị kỹ càng tài liệu giúp anh, sau đó bảo trợ lý Phùng về lấy, nhưng lúc đấy anh gọi điện cho cô mà thấy cô không bắt máy, trong lòng có chút lo lắng, sợ xảy ra chuyện gì, liền vội vàng lái xe trở về nhà, đúng lúc bắt gặp cô gái nhỏ bị thương.

Những việc này Hứa Ngạn Văn cảm thấy không cần thiết phải nói cho cô , anh bèn thu dọn hộp thuốc, mang hộp thuốc trở lại tủ, sau đó rẽ vào nhà bếp rót một ly nước, đặt nó vào tay của Tiết Giai Duyệt.

"Lát nữa anh phải quay lại công ty, buổi chiều còn có một cuộc họp rất quan trọng." Hứa Ngạn Văn nói: "Chân của em bị thương, ở nhà nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, nghỉ ngơi rồi ngủ một giấc thật ngon. Đừng để vết thương tiếp xúc với nước, cũng không cần làm bữa tối đâu, tối nay anh về sẽ làm."

Tiết Giai Duyệt nghe anh nói xong, cười nói: "Đại ca à, anh dong dài nhiều quá đấy."

Con ngươi đen nhánh của Hứa Ngạn Văn nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, trầm mặc: "Thân mang thương tích lại còn thích nghịch ngợm!"

Nhìn bộ dạng này trông anh có khác gì ông bố đang quản giáo con gái hay không cơ chứ!

Tiết Giai Duyệt lặng lẽ lè lưỡi, ngoan ngoãn nói: "Em biết, em biết rồi mà. Nếu anh có việc thì đi trước đi, em tự chăm sóc cho bản thân được."

Nghe vậy còn tạm được, sắc mặt Hứa Ngạn Văn dịu đi một chút. Anh lại nhìn thoáng qua đầu gối của Tiết Gia Duyệt bị váy che lại, nhớ tới lí do cô bị thương, anh khẽ cau mày: "Đừng đi tìm việc nữa. Hiện tại, cái quan trọng nhất là em phải ở nhà, dưỡng cho vết thương nhanh chóng lành. Tiền bạc không quan trọng, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền , em không cần vất vả như vậy."

Xuyên thành cô vợ trước cực phẩm của nam chínhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن