Chương 28

4.9K 190 0
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vân Nhi

Hứa Ngạn Văn gửi đến, một hình gif, có một bàn tay đang xoa đầu con mèo, con mèo kêu meo meo, bên cạnh có dòng chữ "ngoan".

Tiết Giai Duyệt cảm thấy chú mèo con rất đáng yêu, bật cười thành tiếng.

Đường Hân Điềm bên cạnh nghe thấy tiếng cười, liền quay sang nhìn cô, tò mò hỏi: "Cô đang cười chuyện gì mà vui thế?"

Tiết Giai Duyệt không kể Đường Hân Điềm về tin nhắn Hứa Ngạn Văn gửi cho cô, nhanh chóng thu lại nụ cười, nét mặt không thay đổi tim không đập nói: "Là tin nhắn của em trai gửi cho tôi, gửi một hình ảnh thú vị."

Khi nói chuyện, Tiết Giai Duyệt trong lòng thầm nghĩ, xin lỗi, nam chính đại nhân, hiện tại đành để anh bị chịu thiệt, tạm thời làm em trai danh nghĩa của tôi vậy.

Trong đầu, Tiết Giai Duyệt tưởng tượng ra vẻ mặt của Hứa Ngạn Văn khi biết cô nói anh làm em trai của cô, có lẽ là một khuôn mặt bình tĩnh, cặp mắt đen nháy đằng sau lớp kính lóe lên tia lạnh lùng, cái ánh mắt sắc lạnh hơn cả băng tuyết, giống như thanh kiếm cắm vào cơ thể cô. Cô sẽ giống nhân vật pháo hôi trong anime, run rẩy quỳ xuống đất, khóc lóc cầu xin tha thứ!

Đường Hân Điềm không để tâm đến suy nghĩ trong lòng của Tiết Giai Duyệt, cũng không biết suy nghĩ trong lòng cô. Còn tưởng rằng cô thực sự đang nhắn tin cho em trai, bật cười nói: "Mối quan hệ giữa cô và em trai có vẻ tốt?"

"Tạm ổn." Tiết Giai Duyệt lại nhớ tên quỷ nhỏ Hứa Ngạn Lâm, trước kia mối quan hệ giữa hai người không được tốt, nhưng sau chuyện lần trước, không biết Hứa Ngạn Văn làm gì cậu nhóc. Bây giờ khi Hứa Ngạn Lâm nhìn thấy cô đều hành động lễ phép, ngoan ngoãn gọi cô là "chị dâu", không còn đi trêu chọc cô. So với trước kia thì khác một trời một vực.

Xe thuận lợi chạy trên đường, sắp đi đến thành cổ Hương Quốc. Tiết Giai Duyệt cùng Đường Hân Điềm bước xuống xe, đi dọc con đường có lát đá xanh bước vào thành cổ.

Dọc hai bên đường là các cửa hàng bán đồ cổ, trước cửa treo tấm biển phấp phới trong gió, giống như đang mời chào khách hàng.

Dọc đường, còn có cửa hàng bánh ngọt, cửa hàng vải, cửa hàng chữ thư pháp và tranh, quán trà, quán ăn...

Lúc hai người đi bộ đến rạp hát lớn đặt ở trung tâm, có một đoàn làm phim đang quay phim ở đó, khu vực xung quanh đều bị dựng rào chắn, có nhân viên chịu trách nhiệm duy trì trật tự, du khách đi qua muốn vào xem cũng không được, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa ngắm.

"Nhìn có vẻ thú vị." Tiết Giai Duyệt đứng lại ngó vào bên trong xem thử, "Không biết nam nữ diễn viên chính là ai nhỉ? Có phải là ngôi sao đang nổi tiếng dạo gần đây không?"

Đường Hân Điềm đang đeo kính râm, trên đầu còn đội chiếc mũ che nắng, vành mũ kéo xuống thấp, che khuất gần hết khuôn mặt cô ấy, cô ấy kéo tay Tiết Giai Duyệt nói: "Chúng ta đi đến nơi khác xem thử đi."

"Được." Tiết Giai Duyệt không phản đối, cùng Đường Hân Điềm đi đến nơi khác.

Thành cổ Hương Quốc không quá lớn, đi dạo một vòng mất tầm khoảng 40 phút, sau khi hoàn thành xong chuyến tham quan, Tiết Giai Duyệt mới phát hiện ra, đúng như những gì Hứa Ngạn Văn nói, hình ảnh trên mạng quá đẹp, nhưng khi thực sự đi đến đây, tận mắt nhìn thấy, chẳng có điểm nổi bật cả.

Xuyên thành cô vợ trước cực phẩm của nam chínhWhere stories live. Discover now