Chương 11

7.1K 310 12
                                    

Edit: Ahn

Beta: wlft

Hứa Ngạn Văn khẽ nói, mi mắt hơi giật giật. Anh nhìn về phía Tề Giai Duyệt. Tề Giai Duyệt hiện tại khuôn mặt tràn đầy bi thương cùng ủy khuất, hiển nhiên cô không làm sai.

Hứa Ngạn Văn vội vàng trở về bàn ăn, trong lòng cảm thấy có lỗi vì mấy trò đùa của mấy tên kia, "Em đừng nghe bọn nó nói bừa, bọn nhóc thối nói loạn thôi."

Tiết Giai Duyệt chớp chớp mắt, nếu là nguyên chủ nghe được mấy lời trào phúng kia hẳn sẽ rất khổ sở. Nhưng mà... hiện tại cô không phải cô ấy. Mà với Tề Giai Duyệt, mấy lời đó không đến mức cô phải để tâm, cũng không có gì phải cảm thấy đặc biệt cả. Cơm cũng đã nấu xong, không phải nói không ngon là không ngon, nhìn đống đồ ăn trên bàn là biết.

Cô nhìn Hứa Ngạn Văn, hơi hơi mỉm cười, bâng quơ nói: "Không sao, em không nghe thấy gì."

Hứa Ngạn Văn: "......"

"Ăn cơm thôi." Tiết Giai Duyệt cầm đũa bình tĩnh nói.

Hứa Ngạn Văn nhìn Tiết Giai Duyệt vẻ mặt bình tĩnh ăn cơm ăn canh, giống như thật sự đối chuyện vừa rồi một chút cũng không để trong lòng.

Cô bình tĩnh, nhưng thế này cũng quá bình tĩnh rồi. Cái này cùng dáng vẻ khi trước so sánh, quả thật khác xa nhau.

Ánh mắt Hứa Ngạn Văn trở nên sâu thẳm, kéo ghế ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Rõ ràng đồ ăn không đổi, nhưng nhai ở trong miệng không cảm nhận được mùi vị gì.

Hứa Ngạn Văn không ăn ở nhà suốt mấy hôm nay, công việc gần đây rất nhiều. Anh đi làm khi Tiết Giai Duyệt chưa ngủ dậy, đến khi Tiết Giai Duyệt ngủ lăn quay rồi, hắn còn chưa trở về.

Tiết Giai Duyệt cũng không hỏi xem Hứa Ngạn Văn có thật sự bận hay không. Dù sao hắn không về nhà thì cô sống cuộc sống một mình càng thoải mái. Mỗi ngày ở nhà vẽ bản thiết kế, xem phim dài tập, chơi game chán thì dạo phố, ngày tháng cứ êm đềm trôi qua.

Hôm nay Hứa Ngạn Văn ở văn phòng xử lý văn kiện thì Chu Thần Quang tới. Cậu ta vui mừng báo cho Hứa Ngạn Văn tiến độ của dự án mới.

"Hạng mục đang tiến triển rất thuận lợi, khả năng tháng sau sẽ hoàn thành."

Nói đến thành tích của dự án, Chu Thành Quang mặt mày rạng rỡ, hớn hở, vui tươi.

Hứa Ngạn Văn nhìn Chu Thần Quang một lượt, đối với hiệu suất làm việc của cậu ta có thể yên tâm, thành tích cũng không tồi.

"Cậu làm cũng khá đấy."

Khó mà được Hứa Ngạn Văn mở miệng khen ngợi, Chu Thần Quang thật cao hứng. Nhìn thấy bây giờ tâm tình của ông sếp này cũng rất tốt, cậu nhân cơ hội này tò mò hỏi:

"Hứa ca, nói thật, tôi rất tò mò, Giai Duyệt nấu ăn thật sự ngon sao?"

Hứa Ngạn Văn lạnh lùng liếc cậu ta một cái.

Chu Thần Quang thấy ánh mắt hắn tự nhiên không đúng, vội vàng ha hả đánh trống lảng:

"Tôi đây là trời sinh tò mò, tò mò nên hỏi chút thôi."

Xuyên thành cô vợ trước cực phẩm của nam chínhWhere stories live. Discover now