Chương 57

3.1K 109 8
                                    

"Hóa ra anh vẫn còn nhớ tôi sao. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh thật sự rất đáng ghét!" Lục Tiểu Vũ nhớ lại thái độ lạnh lùng trước kia của Hứa Ngạn Văn, giọng nói tràn đầy oán niệm.

"Bản ghi âm?" Tiết Giai Duyệt không hề biết chuyện bản ghi âm. Từ khi cô xuyên đến đây và kế thừa lại ký ức của nguyên chủ. Nhưng không phải chuyện nào cô cũng nhớ ra, có vài chuyện chính nguyên chủ còn không nhớ rõ.

Lục Tiểu Vũ không trả lời Tiết Giai Duyệt, ngày trước cô lén ghi âm lại lời nói của Tiết Giai Duyệt, lúc ấy cô ta rất ghen tị với Tiết Giai Duyệt, đương nhiên bây giờ vẫn đố kị.

"Nếu cô ta không nói ra những lời nói đó. Tôi không thể thu âm lại được." Lục Tiểu Vũ nhìn hai người trước mắt, dù hiện tại mối quan hệ giữa Tiết Giai Duyệt và Hứa Ngạn Văn rất tốt, nhưng dù quan hệ có tốt đến đâu cũng không tránh khỏi sự nghi ngờ, dù sao bây giờ cô ta phải chịu đựng sự đau khổ dày vò. Tiết Giai Duyệt đừng hòng thoát được.

Tiết Giai Duyệt không nhận được câu trả lời, quay sang nhìn Hứa Ngạn Văn, Hứa Ngạn Văn đối diện với ánh mắt dò xét của cô, vô cùng xấu hổ, chột dạ nói: "Tí nữa chúng ta về bàn sau."

Lục Tiểu Vũ không nhịn được cười, tiếng cười khúc khích vang vọng trong khắp căn phòng, tràn ngập sự đắc ý, "Hứa Ngạn Văn, không ngờ có ngày anh cũng biết sợ"

Hứa Ngạn Văn lạnh lùng nhìn cô ta, nụ cười của Lục Tiểu Vũ càng trở nên đắc ý, cười run rẩy hết cả người.

"Giai Duyệt, chúng ta đi về thôi."

Hứa Ngạn Văn dắt tay Tiết Giai Duyệt đi ra ngoài, sau lưng vẫn truyền đến tiếng cười của Lục Tiểu Vũ, so với tiếng khóc lóc cầu xin còn khó nghe hơn.

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, Hứa Ngạn Văn vẫn nắm tay Tiết Giai Duyệt không chịu thả ra. Anh chợt nhận ra lúc trước mình quả thực rất ngu ngốc, tại sao lại tin lời của Lục Tiểu Vũ. Không hỏi lại Tiết Giai Duyệt xem chuyện đó liệu có phải sự thật không. Ngay lập tức nhận định Tiết Giai Duyệt tiếp cận anh vì mục đích riêng. Tự tay đẩy Tiết Giai Duyệt ngày càng xa mình.

Nhớ lại nụ cười đắc ý của Lục Tiểu Vũ, cùng với mấy lời nói của cô ta. Chắc chắn anh đã bị cô ta lừa, anh đã trách nhầm Tiết Giai Duyệt.

"Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh thật sự rất đáng ghét!"

Câu nói này Lục Tiểu Vũ nói không hề sai, nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh nhất định sẽ không ngu xuẩn như vậy. Không đối xử lạnh lùng làm tổn thương Tiết Giai Duyệt. Ít nhất anh hỏi Tiết Giai Duyệt xem đó có phải sự thật không, không tin lời người khác nói và tưởng đó sự thật.

Chính anh lúc trước đối xử lạnh lùng làm tổn thương Tiết Giai Duyệt.

Hứa Ngạn Văn dừng lại. Tiết Giai Duyệt cũng dừng lại.Hứa Ngạn Văn quay lại nhìn cô, khuôn mặt tràn ngập sự hối hận và áy náy.

"Giai Duyệt, xin lỗi em. Trước kia anh đã trách nhầm em. Em có thể tha thứ cho anh được không?" Vào thời khắc này, Hứa Ngạn Văn nhớ lại hành động trước kia của mình, hối hận đến mức không thể bóp chết mình trong quá khứ. Tại sao anh có thể đối xử lạnh lùng vô tình với Tiết Giai Duyệt? Rõ ràng trong chuyện này, cô không hề làm gì sai. Anh sai khi tin lời người khác nói trách nhầm cô.

Xuyên thành cô vợ trước cực phẩm của nam chínhWhere stories live. Discover now