Chương 50

3.9K 95 3
                                    

Hứa Ngạn Văn ngồi ở trên ghế bên ngoài hành lang phòng bệnh, Tiết Giai Duyệt bưng một cốc nước nóng trở lại, cô đặt vào hai bàn tay anh, an ủi: "Anh uống nước trước đi, đừng quá lo lắng, ông nội đã tỉnh lại rồi, bên cạnh luôn có hộ sĩ túc trực, có bác sĩ chăm sóc, nhất định ông sẽ khỏe lại thôi."

Mặc dù nói như vậy nhưng bất kể ai khi rơi vào tình trạng sức khoẻ của những người thân yêu không ổn định, chúng ta đều rất lo lắng cho họ. Hứa Ngạn Văn cũng thế, anh cũng chỉ là một người thường, mặc dù bên ngoài có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì bên trong vẫn rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ông nội.

Hứa Ngạn Văn ngẩng đầu, đón nhận cốc nước mà Tiết Giai Duyệt rót cho mình, đôi mắt sắc bén thường ngày giờ đây đã có chút đỏ lên, giọng nói anh trầm khàn tràn đầy lo lắng, "Giai Duyệt, bệnh tình của ông nội đã như vậy rồi, chúng ta không thể để ông lo lắng thêm nữa. Từ giờ trở đi, trước mặt ông nội, chúng ta phải cố gắng tỏ ra tình cảm hai bên hết sức sâu đậm, giống như lúc nãy, chọc cho ông vui vẻ, nhất định không thể để lộ bất cứ thứ gì làm ông cụ nghi ngờ."

Trải qua một phen suy nghĩ, Hứa Ngạn Văn mới quyết định nói ra những quyết định vừa rồi. Anh biết ông nội lo lắng nhất cho Tiết Giai Duyệt, lo lắng cho cô kể từ ngày cô về Hứa gia làm dâu, ông vẫn luôn coi cô như con cháu ruột trong nhà, thậm chí là đối xử với cô còn hơn cả đứa cháu ruột là anh nữa. Ông thương cô bao nhiêu, Tiết Giai Duyệt cũng kính trọng ông cụ bấy nhiêu. Đối với Tiết Giai Duyệt, cô vẫn coi ông như người ông hiền hậu của mình, hiếu thảo với ông, luôn chọc cho ông vui vẻ hết ngày.

Hứa Ngạn Văn biết rất rõ rằng ông cụ luôn hy vọng Tiết Giai Duyệt có một cuộc sống bình bình an an, cả đời suôn sẻ. Để cô gả cho anh, làm dâu nhà họ Hứa, trở thành vợ của anh cũng chính là mong muốn của ông cụ.

Lúc trước, Hứa Ngạn Văn không cách nào hiểu được mong mỏi của ông cho đến hiện tại, anh mới có thể thấu hiểu hết được tấm lòng của ông cụ dành cho con cháu. Dường như, ông cũng đã lường trước được tương lai đối với hai người họ.

Nếu như là trước đây, Tiết Giai Duyệt gả cho một người đàn ông khác mà không phải là anh... Chỉ là nghĩ đơn giản như vậy thôi, Hứa Ngạn Văn đều cảm thấy trái tim đau đến nỗi không thể thở nổi. Anh thật sự không có cách nào buông tay cô được rồi!

Tiết Giai Duyệt không biết nội tâm Hứa Ngạn Văn đang ồn ào dậy sóng, cô đứng trước mặt anh, cúi đầu nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh lại muốn mượn chuyện này để tiếp tục giả vờ nữa sao?"

Hứa Ngạn Văn nghe cô nói vậy, sợ cô hiểu lầm ý của mình, bèn vội vàng giương cờ trắng đầu hàng, lời nói nói ra thật đến không thể thật hơn được nữa, anh bảo đảm: "Đã đến lúc này rồi, nếu mà còn lấy danh nghĩa của ông nội ra để làm cái cớ nữa, anh quả thật không phải là con người."

Tiết Giai Duyệt nghĩ lại, nói vậy cũng đúng, tuy rằng Hứa Ngạn Văn đối xử với nguyên chủ không tốt, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không làm tổn thương cô ấy, cùng lắm chỉ là không thèm để ý, đẩy cô ấy ra xa mà thôi. Nguyên chủ cầu mà không được, oán hận ngập tràn, vì vậy dẫn đến hành động càng ngày càng liều lĩnh, quậy tung trời đất, làm ông cụ Hứa tức giận. Nếu không phải như vậy, Hứa Ngạn Văn cũng không tuyệt tình đến nỗi thẳng tay đẩy cô ấy vào trại tâm thần. Xét về nhân phẩm của Hứa Ngạn Văn mà nói, vẫn là rất đáng tin cậy, nguyên chủ làm ông cụ vào thẳng bệnh viện như vậy, anh cũng không thể không tuyệt đường sống của cô ấy.

Xuyên thành cô vợ trước cực phẩm của nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ