Chương 61

2.6K 84 0
                                    


"Khi nào?" Hứa Ngạn Văn kinh ngạc quay đầu lại, anh có cảm giác mình bỏ lỡ một trăm triệu, không, một tỷ.

Ánh đèn trong phòng chiếu phim rất tối, nhờ ánh đèn đan xen trên màn hình mới có thể nhìn rõ biểu cảm của Tiết Giai Duyệt.

Khuôn mặt cô cũng để lộ sự nghi ngờ, "Anh không nhận được sao?"

"Em đưa thư cho anh lúc nào?" Hứa Ngạn Văn hỏi lại một lần nữa, trong ký ức của anh không hề có chuyện này, nếu cô thực sự viết thư tình cho anh, vậy lá thư tình đó đã biến đâu mất?

Tiết Giai Duyệt nhìn anh, giống như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên cười tủm tỉm, nói: "Không nhớ thì thôi. Đây cũng không phải chuyện lớn gì."

Hứa Ngạn Văn không nghĩ như vậy, vươn tay ra nắm lấy cánh tay của cô, cặp mặt đen nháy nhìn chằm chằm cô nói: "Làm thế nào mà không phải chuyện lớn? Chuyện này đối với anh rất quan trọng. Lúc đó em viết thư tình cho anh? Vì sao anh không nhận được."

Nhìn thấy anh lo lắng như vậy, dường như anh rất để tâm đến. Tiết Giai Duyệt do dự một lúc, nói: "Anh thực sự muốn biết?"

"Đương nhiên." Hứa Ngạn Văn trả lời rất kiên định, nếu như anh không muốn biết, anh đã không hỏi đi hỏi lại nhiều lần như vậy. Anh thực sự không hề biết chuyện này. Có ông trời mới biết anh đã bỏ lỡ điều gì, nếu không phải hiện tại Tiết Giai Duyệt vẫn ở bên cạnh anh. Hai người cùng nhau đi xem bộ phim này, anh sẽ không bao giờ biết được tình cảm cô dành cho anh?

Tiết Giai Duyệt bình tĩnh nói: "Là Hàn Mộng Tuyết."

"Hả?" Hứa Ngạn Văn thắc mắc tại sao cô lại nhắc đến cô ấy, hơi nhíu mày, "Chuyện này có liên quan đến cô ấy?"

Tiết Giai Duyệt khẽ gật đầu, nhớ lại chuyện xảy ra năm đó, nhắm mắt lại nói: "Em lén viết thư tình cho anh. Định đưa anh vào buổi lễ tốt nghiệp ở đại học. Nhưng đã bị Hàn Mộng Tuyết nhìn thấy, cô ấy nói để cô ấy đưa hộ cho. Cô ấy nói con gái nên dè dặt. Ai lại đưa thẳng thư tình như vậy. Nhỡ bị từ chối sẽ rất xấu hổ và đau khổ. Em tưởng là thật nên đã đưa thư tình cho cô ấy."

"Anh không hề nhận được thư tình." Hứa Ngạn Văn khẳng định nói: "Anh thực sự không nhận bức thư em nhờ Hàn Mộng Tuyết đưa cho anh."

"Ừ. Anh không nhận được thư tình. Em chờ đợi câu trả lời của anh rất lâu. Nhưng anh không hề hồi âm lại, đã khiến cho em rất thất vọng và đau khổ." Bây giờ Tiết Giai Duyệt cuối cùng đã hiểu ra, lúc trước cô cố gắng chờ đợi nhưng mãi không nhận được. Cuối cùng nhận được tin tức Hứa Ngạn Văn chuẩn bị ra nước ngoài du học. Hóa ra Hứa Ngạn Văn không hề nhận được thư tình của cô, anh chỉ nhận được thư trúng tuyển của trường đại học nước ngoài.

Lúc đó cô thực sự ngốc, rõ ràng Hàn Mộng Tuyết cũng thích Hứa Ngạn Văn, tại sao cô lại không nhìn ra được. Lại còn nhờ Hàn Mộng Tuyết đưa thư tình giúp cô. Thử nghĩ lại xem chắc chắn cô ấy không giúp cô chuyển thư tình cho Hứa Ngạn Văn? Hai người bọn cô là tình địch của nhau!

"Sau đó thì sao? Tại sao em không hỏi lại anh?" Một Tiết Giai Duyệt to gan lớn mật không nhận được câu trả lời của anh, chắc chắn rất đau khổ. Hứa Ngạn Văn nhớ lại chuyện năm đó, hình như có một khoảng thời gian, Tiết Giai Duyệt lúc nhìn anh có vẻ không được tự nhiên. Anh lúc ấy không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ cô nhóc đã lớn, có suy nghĩ riêng. Hóa ra bên trong còn ẩn giấu chuyện này.

Xuyên thành cô vợ trước cực phẩm của nam chínhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang