Ngoại truyện 16: Đường còn rất dài

1.8K 63 5
                                    

|Xin vui lòng|

-Không bình luận phi ngôn ngữ

-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả

-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor

-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện

Biên tập: Min

Hôm nay, khi Lâm Vị Quang xem sắp xếp lịch trình sắp tới, click vào lịch mới phát hiện ra một sự kiện.

Ghi chú trên ngày được đánh dấu lọt vào mắt, Lâm Vị Quang vốn định lướt ngón tay đến phần thoát thì dừng lại, khựng lại trên màn hình hồi lâu vẫn không động.

Dạo này bận rộn đến mê mang, tựa như vừa đến thành phố chỉ là câu chuyện của vài ngày hôm trước, hóa ra bất giác thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, sắp vào tháng Tư rồi.

Hôm nay đã muộn, vừa vặn trời khá mát, Lâm Vị Quang ra khỏi công ty cũng không về lại Royal Lake Residence, mà ra chợ.

Dù đã lâu như vậy rồi mà cô vẫn không lựa được trái cây, khi còn nhỏ những chuyện thế này đều do mẹ hay giúp việc làm, không ai chỉ cho cô, bấy giờ đã trưởng thành thì giao cho nhân viên, cũng chưa từng tự mình ra tay.

Tiệm trái cây được phép thử, cô nếm nếm, thấy cam này ăn rất ngon, đoán chừng chỉ mỗi đồ dùng thử mới được như thế, nhưng bà chủ lại chắc nịch trái nào cũng ngon, cô liền bảo bà chủ tự lấy cho mình một ít.

Sạp rất đông khách, bà chủ lại là người hào phóng, thậm chí còn bớt phần tiền lẻ cho cô, Lâm Vị Quang nói cảm ơn, cầm bịch hoa quả lên xe rồi lại đi vào khu chợ.

Sau khi mua xong đồ đi ra, ánh mặt trời vừa nắng lên, trước mắt cô sáng ngời, cô híp híp mắt, nhìn những đứa trẻ đang đùa giỡn ven đường, cười nói rôm rả, phảng phất như chẳng có chút muộn phiền nào.

Cô đứng nhìn thật lâu, khóe môi cũng cong lên.

Đã qua cái tuổi vô lo vô nghĩ từ lâu rồi, thỉnh thoảng đứng ở góc độ người lớn ngoảnh đầu nhìn lại, có tránh khỏi có chút hoài niệm cảm khái.

Lâm Vị Quang về lại Royal Lake Residence, Trình Tĩnh Sâm không ở đây, cô lấy điện thoại ra nói với Chử Văn buổi chiều sẽ không đến công ty, sau đó sắp xếp qua loa một lát, rồi lại đi ra ngoài.

Cầm đồ theo, cô đi ra ngoài sân, chẳng bận tâm mặt sân đầy bụi, ngồi xếp bằng xuống bắt tay vào lột vỏ cam.

Bận rộn rồi, cô mới mở một cái túi bên cạnh ra, lấy những món đồ bên trong dọn ra ngoài, bấm bật lửa châm lên.

Lúc cô về nhà còn cố ý thay sang một bộ đồ mới, trong tiềm thức cô cảm thấy cần phải có cảm giác nghi thứ một chút, tuy rằng không biết bọn họ có nhìn thấy hay chăng, nhưng nhỡ đâu được?

[FULL] VƯỢT RÀO-TÒNG TIỆNWhere stories live. Discover now