Chương 33: Dựa vào cái gì mà tôi phải chờ chú?

2.8K 55 3
                                    

|Xin vui lòng|

-Không bình luận phi ngôn ngữ

-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả

-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor

-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện

Biên tập: Min

Khi Trình Tĩnh Sâm về nhà, Lâm Vị Quang đáng thương muốn chết nằm vùi trên ghế sô pha, ngủ cũng không ngon giấc. Có vẻ như quá lạnh nên cô cuộn cả người thành một cục, gương mặt dựa vào gần gối dựa, dù ý thức rất nông song hai hàng chân mày của nhíu rất chặt, trông bộ khó chịu đến cực điểm.

Đuôi mắt phiếm đỏ, mang đến cho người ta ảo giác cô đã khóc, Trình Tĩnh Sâm lại không nghĩ nhóc con này sẽ yếu ớt như vậy, đoán rằng phát sốt.

Giữa việc đánh thức cô và tự vận động, cân nhắc hai giây, anh lựa chọn vế sau.

Anh hơi cúi người xuống, cánh tay vòng qua chân cô cẩn thận bế lên, đi về phía phòng ngủ của cô.

Tựa như mơ hồ cảm nhận ra được, Lâm Vị Quang chậm rì động vài cái, lại tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn, sườn mặt tựa vào cổ người đàn ông.

Cũng vì nóng phát sốt mà hô hấp của cô cũng cao hơn bình thường, lặng lẽ phả vào cổ anh, cảm giác nóng rực lồ lộ trên lớp da thịt dầng tăng lên, gần như là đã nóng bỏng.

Trình Tĩnh Sâm đặt cô lên giường, lấy chăn bọc lại kín mít chỉ để lộ ra nửa gương mặt.

Anh tìm máy đo nhiệt độ, lại đo nhiệt độ cơ thể cô bé thêm lần nữa, mới nhận ra còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ mà nhiệt độ lại tăng.

Trình Tĩnh Sâm hơi chau mày, anh không biết cách chăm sóc người ta, càng không biết Lâm Vị Quang cả ngày tung tăng bay nhảy như thế mà một khi bị bệnh lại nghiêm trọng đến vậy, thật sự đau đầu.

Anh mua thuốc cảm và trị sốt, dựa theo hướng dẫn sử dụng ước lượng pha thuốc, sau khi xác nhận nhiệt độ thích hợp mới kêu cô dậy uống thuốc.

Lâm Vị Quang bị sốt không đến mức quá nặng, nhưng chỉ với chút không an phận này thôi đã thật sự khiến người ta khó mà ứng phó nổi, cũng không biết tính nết khó chơi như này, rốt cuộc khi còn nhỏ đã được nuôi lớn thế nào nữa.

Trình Tĩnh Sâm vừa lừa lại gạt mà dỗ cô uống cho xong thuốc, ban đầu Lâm Vị Quang cũng không phối hợp, nhưng có vẻ biết bản thân cũng khó chịu nên cố gắng mà uống.

"Đắng quá." Cô bĩu môi không vui, "Tôi nhớ thuốc hạ sốt có ngọt mà, sao chú lại cho tôi uống cái thứ khó uống thế này?"

"Trình Tĩnh Sâm, chú thật sự không có chút thường thức cuộc sống gì cả." Âm thanh của cô khàn khàn, thầm nói, "Chú mua thuốc gì vậy, trước khi mua không có xem hướng dẫn sử dụng ư, tôi nghi ngờ nó có thuốc đông y."

[FULL] VƯỢT RÀO-TÒNG TIỆNWhere stories live. Discover now