Chương 9: Bạn nhỏ mười tám

3K 92 15
                                    

Biên tập: Min

Lâm Vị Quang duy trì động tác mở vali, biểu cảm kỳ diệu và quái lạ.

Trình Tĩnh Sâm kiên nhẫn chờ một lát, thấy cô không có động tĩnh gì mới dịu giọng dò hỏi: "Không thích?"

Quá tổn thương.

Trong đầu Lâm Vị Quang hiện lên ba chữ to tướng.

"Thích, quá thích đi chứ." Cô nở nụ cười cứng ngắc, "Tôi còn muốn giấu món quà quý giá này vào trong phòng ngủ, đặng dễ bề ngắm nhìn mỗi ngày đây."

Trình Tĩnh Sâm lại thấy dáng vẻ con nhóc nuốt tức giận vào trong thế này vô cùng thú vị, như cười như không giả vờ đoan trang một hồi, mới nói: "Được đấy."

"Nhớ viết lại cảm nghĩ." Anh lại chêm thêm.

Lâm Vị Quang khó mà tin được nhìn anh chòng chọc.

"Chú chắc chắn?" Cô chỉ vào đống sách ôn tập kia, "Chú chỉ có mấy thứ này tặng tôi?"

"Cháu còn muốn gì khác?" Trình Tĩnh Sâm hỏi lại.

Từ đầu đến cuối anh không hề che giấu sự nghiền ngẫm trên gương mặt, đôi mắt đào hoa nhiễm ý cười, nhìn vừa anh tuấn lại khốn nạn.

Lâm Vị Quang uất ức muốn đấm, nhưng nào dám.

Cô hầm hừ nửa ngày, ậm ờ đáp câu 'không có', cúi đầu ôm hộp quà về, bế nó lên đi vào trong phòng ngủ.

Nghĩ thế nào cũng thấy uất ức.

Trình Tĩnh Sâm chỉ là trêu cô thôi chứ không có ý định định ăn hiếp con nít con nôi, thấy thế bèn gọi lại, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, không đùa cháu nữa, có quà khác đây."

Lâm Vị Quang vừa mới còn ủ rũ cụp đuôi đã xoay phắt người lại, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

Trình Tĩnh Sâm nhìn thấy mà buồn cười, hất tay ý bảo: "Bên cạnh cửa tủ giày, tự mở ra xem đi."

"Tôi biết chú tốt với tôi lắm mà!" Lâm Vị Quang tươi cười rạng rỡ, lập tức đặt sách trong lòng xuống chạy nhanh về phía mà anh đã nói.

Quả nhiên, ở một góc huyền quan đặt một cái hộp rất tinh xảo, rất lớn, không biết có gì bên trong nữa.

Cô ước lượng, có hơi nặng.

Xét thấy món quà ban nãy của ai kia, Lâm Vị Quang có hơi nghi ngờ cái này có khi là kệ đựng sách cũng nên, hay một bộ tư liệu học tập nào đó.

Trình Tĩnh Sâm đi ra sau cô, vươn tay bật đèn, như biết cô đang nghĩ gì, mới nói: "Yên tâm, không phải đồ dùng học tập."

"Sao thế được chứ, chú tặng gì tôi cũng vui cả." Lâm Vị Quang vừa mở gói quà, vừa vô sỉ nịnh hót, "Tôi không kén, cái tâm của chú mới chính là món quà tốt nhất ấy chứ."

Trình Tĩnh Sâm không tỏ ý gì, nghe cô ba hoa chích chòe thì vẫn thản nhiên như thường.

Lâm Vị Quang thành thạo mở xong, gấp gáp xốc hộp lên, khi nhìn thấy món quà thì đơ ra trong đôi giây, đột nhiên buông miệng cảm thán một câu kinh ngạc: "Á cái đ..."

Âm đ.. mới đi được nửa đường, cô cứng ngắc sửa miệng: "Đúng là siêu siêu thích luôn!"

Suýt nữa đã nuốt phải đầu lưỡi.

[FULL] VƯỢT RÀO-TÒNG TIỆNWhere stories live. Discover now