Ngoại truyện 11: Cậu lén tớ có đàn ông

1K 39 1
                                    

|Xin vui lòng|

-Không bình luận phi ngôn ngữ

-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả

-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor

-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện

Biên tập: Min

Mà đối với sự biến đổi bí ẩn của người đàn ông trước mặt, Lâm Vị Quang lại không hề hay biết.

Cô vô tri với chuyện này, hoàn toàn không phát hiện ra nguy cơ tiềm tàng, cắn Trình Tĩnh Sâm xong, lại thấy bản thân có phải dùng lực quá hay không, thế là lại hôn hôn trấn an, muốn dỗ dành.

Không ngờ hành động này lại có vẻ suồng sã, Trình Tĩnh Sâm hoàn toàn không vờ vịt nữa, giữ chặt người dạy dỗ một phen.

Dây dưa, hơi thở cả hai đều có chút loạn, Lâm Vị Quang rúc mình vào lòng anh, hai tay ban đầu chống lên bả vai anh cũng dần có xu thế trượt xuống, vô thức tìm kiếm nơi cổ áo anh, mở từng cúc ra.

Trình Tĩnh Sâm kịp thời phát hiện ra động tác nhỏ này của cô, nắm cổ tay cô cắt đứt hành vi làm càn quá đà này, "Làm gì đó?"

Lâm Vị Quang ồ, rất ư vô tội ngẩng đầu lên nhìn anh, lại phát hiện ra trong đáy mắt người đàn ông ấy không còn ý cứng nhắc nữa, bèn chơi xấu: "Không làm gì cả."

Nhưng dù nói thế, nhưng nhân cơ hội tay anh buông lỏng, đầu ngón tay lại cởi thêm cúc nữa, thậm chí được nước lấn tới dán lên, đặt xuống một nụ hôn nhẹ nơi cần cổ anh.

Dường như nhớ lại cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, là chuyện mà tối hôm qua nơi ngõ hẽm âm u Trình Tĩnh Sâm đã làm với cô, bây giờ có tới có lui, xem như là huề đi.

Trình Tĩnh Sâm cười cô ấu trĩ, rũ mắt nhìn cô, rõ ràng là có thể ngăn chặn hành vi vượt rào này của cô, song lại lựa chọn mặc cô quậy phá, còn nhân tiện hưởng thụ sự quấn người hiếm có của cô gái.

Dù thế, anh vẫn tỉnh táo như thường, còn nhàn nhã quan sát cánh cửa lớn đang đóng chặt cách họ không xa, vô ý nghĩ đến, hai người họ đứng đây phơi bày cảnh trần trụi ra trước mắt mọi người, hành động không thèm kiêng nể, cũng chỉ có Lâm Vị Quang hai mươi mấy tuổi đầu mới có thể làm ra được, thế mà anh còn hoang đường cùng cô.

Nhưng anh lại không hề phản cảm với sự hoang đường này, thậm chí còn thản nhiên tiếp thu với hành động mất khống chế của bản thân.

Lâm Vị Quang thoáng thấy khóe môi anh khẽ cong lên, còn tưởng là anh đang cười mình, bất mãn chất vấn: "Anh cười gí?"

"Cười em to gan." Trình Tĩnh Sâm bóp chặt má cô, véo véo không nặng không nhẹ, không làm thêm động tác gì khác, phảng phất như ám chỉ cô có thể làm gì tùy thích.

[FULL] VƯỢT RÀO-TÒNG TIỆNWhere stories live. Discover now