Ngoại truyện 1: Đến

3.2K 91 8
                                    

|Xin vui lòng|

-Không bình luận phi ngôn ngữ

-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả

-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor

-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện

Biên tập: Min

Đương nhiên, vẫn luôn ở chung một phòng không phải là chuyện gì bất ổn.

Dưới sự yêu cầu nghiêm nghị và chính nghĩa của Lâm Vị Quang, Trình Tĩnh Sâm đã đặt một căn phòng khác cùng tầng với cô, tuy rằng chưa từng vào ở, nhưng cũng xem như là cho Lâm Vị Quang yên tâm.

Mà sự thật chứng minh, việc này đúng là phần nào che giấu được sự thật---lúc Chử Văn từ nhà ăn của khách sạn lên tầng vô tình bắt gặp Trình Tĩnh Sâm và Lâm Vị Quang trong thang máy, ngơ ngác nhìn hai người họ một hồi lâu, sau khi được giải thích là vừa khéo cả hai cùng đặt phòng chung một tầng, bấy giờ mới hiểu ra.

Nhưng sau khi quay lại phòng xong, Chử Văn mới mơ hồ thấy sai sai chỗ nào á.

Ông lớn Trình này có tổng công ty ở thành phố A, nơi này là địa bàn của anh, sao lại không có bất động sản đứng tên?

Tư duy của nhân vật lớn thật khó nắm bắt, Chử Văn nghĩ trăm lần cũng không ra nên lười nghĩ nữa, ôm máy tính bắt đầu làm công ăn lương.

Khác với Lâm Vị Quang mấy nay nhàn nhã nghỉ ngơi, cấp trên cứ như đang nghỉ phép ấy, còn anh ta thân là cấp dưới xui xẻo phải bận rộn không ngơi ngớt, đặc biệt là lần đến thành phố A này còn thuận tiện nhận được một dự án lớn, bận càng thêm bận.

Thật ra Tập đoàn nhà họ Lâm cũng có chi nhánh ở thành phố A, chẳng qua vì lý do cá nhân của Lâm Vị Quang, hai năm này chưa bao giờ có định hướng phát triển nghiệp vụ ở bên này, cũng vì vậy mà hời hợt trôi qua, bây giờ liên quan đến dự án hợp tác của Vịnh Đông Hải, không thể không đặt trọng tâm theo dõi.

Chỉ tiếc là mấy ngày nay không biết tại làm sao mà vẫn không thấy bóng dáng Lâm Vị Quang đâu, cứ như thật sự muốn sửa đổi toàn bộ lịch trình của mình trước khi bay về thành phố Mạn vậy, thậm chí Chử Văn còn nghi ngờ có phải cô thật sự nuôi dưỡng một bé tình nhân nóng bỏng nào đó không.

Đáng thương thay tên làm công như anh ta, còn phải cẩn thận chạy hai đầu công ty khách sạn, làm trợ lý phải lo cho lòng sếp, Chử Văn không khỏi chửi thầm Lâm Vị Quang vô tâm.

Lâm Vị Quang bị người ta âm thầm nhắc đến chắc có giác quan, khẽ hắt xì một cái.

Cô cở áo khoác tiện tay đưa cho Trình Tĩnh Sâm, xoa nhẹ lên chóp mũi, hơi khó hiểu: "Sao thế nhỉ, chẳng nhẽ bị cảm?"

"Sắp đến đợt rét tháng Ba." Trình Tĩnh Sâm khoác chiếc áo khoác lên người cô, dặn dò, "Chú ý chút, miễn lại cảm mạo."

[FULL] VƯỢT RÀO-TÒNG TIỆNWhere stories live. Discover now