Chương 39: Gặp lại

3.3K 107 12
                                    

|Xin vui lòng|

-Không bình luận phi ngôn ngữ

-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả

-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor

-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện

Biên tập: Min

Hôm sau, trời vừa hửng nắng, Lâm Vị Quang tự nhiên tỉnh giấc.

Hai năm gần đây giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của cô ổn định, ban đầu là sự vụ của công ty bức ép, bây giờ đã đi vào ổn định song cô cũng không có cách nào để có được một giấc ngủ ngon.

Qua giờ cơm trưa, Chử Văn cùng cô đến cửa hàng cao cấp chọn váy, đúng tiết trời xuân hạ se lạnh, Lâm Vị Quang ngại mặc váy đầm vào trời lạnh quá mệt, thế là dứt khoát lựa chọn Âu phục.

Chử Văn chưa từng thấy trường hợp quá trời quá đất nào như vậy, nhưng cũng kệ cô.

Lâm Vị Quang trời sinh là cái mắc áo, dù vớ đại một bộ đồ thôi, chuyên viên trang điểm sẽ dựa theo phong cách thời trang của cô mà định hình, hiệu quả cuối cùng thế là vô cùng kinh diễm.

Bận rộn xong những chuyện này, cũng gần đến giờ vào bàn tiệc, vì thế cả hai liền đi đến địa điểm tổ chức tiệc trước.

Ngoại trừ nhân vật chính của bữa tiệc và địa điểm tổ chức ra thì Lâm Vị Quang chẳng biết gì sất, vậy nên khi trông thấy kiến trúc tráng lệ trước mắt này, không khỏi để lộ sự ngạc nhiên.

---- Nhưng cũng không phải vì điều gì khác, mà là vì nhà hàng xa hoa này, đúng là nhà hàng mà cô đã từng đi vài năm về trước.

Những chuyện không thể kiểm soát ngày ấy tràn vào trong óc, tâm tình Lâm Vị Quang vi diệu, Chử Văn đưa thư mời ra, phục vụ cung kính dẫn họ vào bàn.

Càng vào bàn sớm càng biểu lộ ra vẻ làm bộ làm tịch, Lâm Vị Quang liền để nhân viên đưa mình đi, cũng không sốt ruột ngồi vào chỗ.

Chử Văn làm việc cùng cô hai năm, đương nhiên sẽ hiểu tâm tư cô, cũng không hỏi nhiều, chỉ đi theo cho xong chuyện.

Diện tích của nhà hàng rất lớn, có sân bàn cho khách khứa nghỉ tạm, Lâm Vị Quang tùy ý đi dạo, cảnh sắc không có gì thú vị, nhưng lại nghe ra được vài câu chuyện lý thú.

Đó là hai gã đàn ông, trông chừng ba bốn mươi tuổi, đang hút thuốc tán gẫu.

Một trong số đó hỏi: "Không phải cậu có cuộc họp đang chờ à, sao lại bỏ qua mà đến tham gia bữa tiệc này thế?"

"Đúng rồi, rạng sáng nay mới lên máy bay, ngày mai phải về công ty." Người kia đáp, "Còn không phải là vì nghe đồn sếp lớn của nhà họ Lâm cũng sẽ đến sao, mấy năm này nghe tin đồn nhiều lắm, nhưng đâu đã gặp qua người thật."

[FULL] VƯỢT RÀO-TÒNG TIỆNWhere stories live. Discover now