Chương 10: Đàn ông ba mươi như hoa quỳnh

3.1K 90 18
                                    

Biên tập: Min

Ứng Hoài nằm ngay đoạn đường đắc địa của thành phố A, cách khu mua sắm chỉ có một con phố ở phía Bắc, và một khu ẩm thực nằm cách đó chỉ một con phố về phía Tây.

Trình Minh Dật làm chủ xị mới khách, sau khi cả ba đến cửa hàng, cậu đặt một căn phòng VIP, khi gọi cơm còn thêm cả một phần rượu, bảo muốn giải mệt.

Lâm Thành Huy yêu tha thiết việc trữ rượu, trước kia không ít lần Lâm Vị Quang đã lén trộm rượu uống, vậy nên không phải là kẻ không thể dính lấy một giọt rượu, vẫn có tửu lượng ổn định.

Cô mở một chai rượu ra, bỗng nhớ đến chuyện ở phòng hiệu trưởng, bèn hỏi thăm: "Đúng rồi, Chu Vô Ngu học cùng khóa với chúng ta à?"

"Chu Vô Ngu?" Sở Nguyên nói, "Cậu ta ở lớp 12/1, cậu quen à?"

"Sáng có gặp được, chỉ hỏi vậy thôi."

"Cậu ta ấy à, là viên ngọc quý trên tay của nhà họ Chu đấy." Trình Minh Dật dùng một tay cầm cái khui mở nắp ra, "Nhà tớ qua lại với nhà cậu ta nhiều lắm, nên khá là quen."

Đoạn, cậu đẩy ly bia cho Sở Nguyên, động tác quen thuộc như thể đã là thói quen.

Sở Nguyên cười: "Con trai ngoan."

Trình Minh Dật: "Cút hộ."

Lâm Vị Quang đưa mắt nhìn cả hai.

Không hiểu sao cứ thấy ê răng.

Cô thở dài thườn thượt trong lặng im, lại hỏi: "Hai người là bạn?"

Trình Minh Dật lắc đầu, "Cậu ta thích chú tớ."

Lâm Vị Quang thiếu điều niết bẹp cái chai.

Trước đó, cô chưa từng nghĩ rằng chỉ với năm chữ mà có sức đánh mạnh như thế.

"Cậu đừng có mà không tin." Sở Nguyên thấy vẻ mặt này của cô thì còn chêm thêm, "Chú của Trình Minh Dật mới 30 thôi, có quyền có thế lại còn đẹp trai, cậu chưa thấy qua thôi, không phải có câu ngắm mỹ nhân nhiều có thể trường thọ à, chỉ với gương mặt của chú ấy, ngắm một lần thôi tớ cũng có thể cảm thấy bản thân sống được đến 99 đấy."

Lâm Vị Quang chưa nghe ai khen thế bao giờ, khóe miệng run rẩy.

Cô thầm nghĩ sao mà trùng hợp thế, bên cạnh cô cũng có một lão già 30 có tiền có sắc, không biết ngắm nhiều thì có thể trường thọ hay chăng thôi.

"Nguy hiểm lắm đó, dù có tốt nghiệp xong kết hôn liền đi nữa, thì người kia cũng 34 rồi." Cô không nhịn được buông lời cảm khái, "Không biết còn lên được hay không."

"Phụt—khụ khụ khụ!!"

Ngụm rượu trong mồm Sở Nguyên không nuốt xuống được, nằm bò xuống bàn giãy đành đạc, sặc đến nỗi mém chút đã đăng xuất khỏi thế giới đầy tươi đẹp này.

Cô ấy nhìn Lâm Vị Quang với vẻ không tưởng tượng nổi: "Cậu chú ý đến chuyện này làm gì?"

"Thô nhưng thật thôi."

[FULL] VƯỢT RÀO-TÒNG TIỆNWhere stories live. Discover now