Chương 32: Lâm Vị Quang, không được

2.6K 82 44
                                    

|Xin vui lòng|

-Không bình luận phi ngôn ngữ

-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả

-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor

-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện

Biên tập: Min

Mọi người trơ mắt nhìn Lâm Vị Quang mượn rượu phá phách, có ông trời cũng không dám hé mồm, hát càng không dám, mấy chai rượu trên bàn chỉ hận không thể nhét cả thảy vào chân ghế sô pha.

Trình Tĩnh Sâm vừa mới xuất hiện, chỉ riêng việc anh mới đứng ở cửa thôi đã mang tính xâm lược rất lớn, ban đầu bọn họ còn cho rằng vị này đi nhầm phòng, cho đến khi Trình Minh Dật gọi một tiếng "Chú Hai", họ mới biết thân phận của đối phương.

Song lại không hề nghĩ đến, mục tiêu của vị này lại chính là Lâm Vị Quang-có quăng tám cây sào cũng chả thấy một mống liên quan.

Càng không ngờ, Lâm Vị Quang uống say rồi sẽ trêu đùa trưởng bối như thế.

Nhưng chuyện không thể tưởng tượng được lại còn ở đằng sau.

Chỉ thấy người đàn ông nọ không giận mà còn cười, rất ôn hòa nắm lấy ngón tay đang làm xằng bậy của Lâm Vị Quang, nói rằng: "Không cần tiền."

Vừa dứt lời, cả Lâm Vị Quang và những người có mặt tại đấy đều sửng sốt.

Đoạn, cô liền bị người đàn ông ấy vớt khỏi sô pha, tùy ý đặt lên đầu vai.

Mọi người: "...."

Lâm Vị Quang bất ngờ, mất nửa giây mới phục hồi tinh thần, bắt đầu giãy dụa: "Trình Tĩnh Sâm chú thả tôi xuống! Tôi tự biết đi!"

"Tôi còn tưởng đầu óc cháu không tỉnh táo." Trình Tĩnh Sâm cười khẽ, không hề dao động mà nhấn giữ hai chân cô, "Hóa ra còn biết tôi là ai."

Lâm Vị Quang vốn là muốn cố tình giờ trò, nào ngờ đối phương lại lật mặt, xấu hổ hết sức, tức giận đến độ muốn cắn luôn anh: "Đến cái tuổi này rồi mà chú còn không biết xấu hổ sao!"

Trình Tĩnh Sâm không chấp, "Không phải muốn bao tôi?"

Lâm Vị Quang ăn đắng, nhất thời không nghĩ ra nên đối đáp như thế nào.

Mà ngay lúc cô trầm mặc không nói, Trình Tĩnh Sâm đã đi ra đến ngoài cửa.

Anh nghiêng đầu ý bảo một đám trẻ con không cần phải xen vào, cứ tiếp tục vui chơi, rồi sau đấy đẩy cửa rời đi.

Để làm đám người hai mắt nhìn nhau, chấn động.

-

Khi bị nhét vào ghế phụ, cả người Lâm Vị Quang đều mơ màng.

[FULL] VƯỢT RÀO-TÒNG TIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ