Chương 12

379 28 2
                                    
















Kết thúc tuần thi mệt mỏi, các thầy cô cũng đã nhập hết điểm vào hệ thống báo điểm rồi.

Mặc dù có vài môn dưới 9 nhưng thứ hạng của Châu vẫn rất ổn, tăng thêm 3 hạng, đứng thứ 9 của khối.

Và đương nhiên, bạn thân của lớp trưởng thì nào có tầm thường. Trâm Anh nhờ tài năng tin học, một phát vọt lên hạng 8 khối, Triệu Vy và Mỹ Uyên đồng hạng 9 với Châu.

Đặc biệt hơn, lớp 10A10 vinh dự có người đứng nhất khối ở giữa kì hai này.

Đặng Hoàng Minh, hiển nhiên là thế. Ngoài ra, cậu ta là đồng hạng nhất với Phan Vũ Việt Bách, không phải là vị trí độc tôn.

Tra điểm trên Vietschool, Ngọc Châu hơi chột dạ, lại nhớ đến những lần nói với Minh rằng nó chỉ thích người đứng nhất.

Mặc dù hơi sợ việc bị trêu chọc, cơ mà bọn nó đã gần cả tháng không thèm nói chuyện với nhau rồi, có gì phải lo?

Ngọc Châu nhắm mắt đi ngủ, đầu vẫn nhớ lại hình ảnh "máu chó" của thằng Minh và con Nghi hôm thi môn toán...

.

.

.

-"Lớp ta giỏi quá, được tận 5 bạn lọt top 20. Các bạn cho một tràng vỗ tay nào!"

Chúng nó lại phải vỗ tay, lẫn đâu đó là vài đứa vừa vỗ vừa ngáp. Ngọc Châu quan sát tỉ mẩn, vẫn là mấy đứa khi trước...

Nó uể oải nằm gục xuống bàn, chán không thèm liếc Hoàng Minh lấy một cái.

Chưa chắc đã gom đủ thất vọng hay chưa, nhưng thái độ mập mờ và cợt nhả của cậu ta trong mối quan hệ của cả hai khiến Châu hoài nghi...

Vì sợ bị tổn thương, nó quyết định né tránh. Sau cùng thì việc học cũng là trên hết mà!

Mơ mơ màng màng suy nghĩ, nó không hề nghe thầy Chiến yêu cầu xuống phòng giáo viên. Mãi tới lúc ra chơi nó cũng không biết, thằng Minh phải xuống bàn nó gọi:

-"Châu, xuống phòng giáo viên."

Ngọc Châu không đáp trả, Minh cũng chẳng buồn quan tâm. Lần này chúng nó đi xuống còn nhạt nhẽo xa cách hơn mọi lần.

Hoàng Minh đi trước, Châu đi sau, bọn nó chẳng có gì như là bạn cùng lớp hay đi cùng nhau cả. Mãi cho tới lúc Châu té...

Té trúng người Minh mới đỉnh.

Thằng Minh giật mình, tay phải giơ hờ ra trước người nó. Châu ngại ngùng tách khỏi người cậu:

-"X...xin lỗi..."

Bất chợt, Đặng Hoàng Minh nắm tay nó, kéo lên ngang vị trí của cậu ta.

-"Đi đứng cho cẩn thận."

Ngọc Châu vẫn đang thất vọng tràn trề, nhưng hành động này của cậu ta là sao đây?

Tuy là ấm lòng đó, nhưng nó vẫn nhẹ nhàng rụt tay ra, tránh để Minh hiểu lầm.

-"Ừm." Châu rũ mi mắt, không nhìn cậu ta, ánh mắt của Hoàng Minh trông như có chút tiếc nuối...



..........





Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Where stories live. Discover now