Chương 20

417 37 9
                                    







Các bạn học sinh lớp 11 và lớp 12 của THPT Y cuối cùng đã hoàn thành kì thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Ngọc Châu với số điểm 18,25, đạt giải nhì, chuẩn bị thi thêm kì thi chọn để tham dự vào đội tuyển ôn thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch Sử của nhà trường. Ngoài ra còn kể tới Triệu Vy được giải ba môn Văn thành phố, Trâm Anh giải khuyến khích môn Tin học.

Đặng Hoàng Minh và Phan Vũ Việt Bách đồng giải nhì thành phố, cũng bắt đầu tiến hành ôn luyện.

Đáng tiếc cho các bạn học sinh đạt giải khuyến khích cấp thành phố, chỉ những học sinh đạt giải ba trở lên mới có cơ hội tiếp tục tham dự kì thi chọn.

Vậy là Trâm Anh, cô bé số khổ đành phải rời khỏi cuộc chơi, quay về đánh Liên Quân với Mỹ Duyên...

Ngoài nhận tin vui ra, Hoàng Minh cũng cảm thấy rất bồn chồn chột dạ...

Đã nửa tháng sau sự việc kia, cậu đương nhiên vẫn giận đám người phá hỏng chuyện tốt của cậu và Châu, mặt mày khó chịu trông thấy.

Nhưng chỉ như vậy thì cậu cần đếch gì phải mặt cau mày có cả nửa tháng cơ chứ? Nguyên căn của bản mặt này chính là nó - Trịnh Nguyễn Ngọc Châu.

Con bé cứ theo châm ngôn "đến là né, đụng là chạy" với Hoàng Minh từ lúc ở phòng luyện Vật Lý cho tới hiện tại, Minh không cọc cũng lạ.

Không rõ liệu do Châu xấu hổ vì hành động khi đó hay do nó nhận ra tình cảm của Minh dành cho con bé mà sinh ra sự ghét bỏ, nửa tháng nay cứ liên tục né tránh cậu, có chạm mắt thì cũng nhìn không quá 2 giây.

Hoàng Minh nghiêng về vế thứ hai. Bởi lẽ thái độ của Châu như đang ghét cậu ra mặt, quá phũ phàng thờ ơ.

Chỉ vì cậu thích Châu mà nó lại né tránh cậu...

Giờ học cần tập trung thì không nói, cơ mà giờ ra chơi không thèm quan tâm, phòng luyện Sử và Toán cũng chỉ cách mấy bước chân cũng chẳng buồn đến.

Đã thế giờ học cậu còn ngồi bàn đầu nữa chứ!? Cố đấm ăn xôi giả bộ đi xuống dưới chơi hay nói chuyện với bạn thì một ngày 8 tiết cậu nhìn mặt Châu chắc được 2-3 lần. Cứ ra chơi là y như rằng nó chui tọt xuống căn-tin, Minh mà mò mò đi xuống thì nó cũng mất tích, chỉ trách nhà ăn rộng quá, Châu trốn ở chân trời góc bể nào đấy mà Minh lia mắt tìm mãi chẳng thấy đâu.

Ngay cả việc sang thăm Việt Bách vào giờ ôn luyện, lý do duy nhất để cả hai có thể thấy nhau cũng chẳng thèm...

Đặng Hoàng Minh vò đầu bứt tai, suy nghĩ đủ mọi loại lý do để tìm ra nguyên nhân cho sự thờ ơ của Ngọc Châu.

Hoàng Minh thích Châu.

Minh biết, Châu ít nhiều gì cũng có quan tâm tới cậu.

Nhưng theo cậu nghĩ, nó chỉ dừng lại ở mức có quan tâm thôi, vượt lên hai chữ đấy dường như là không thể.

Minh cứ ngày đêm đem lòng thương nhớ, suy tính đủ đường để có cơ hội với Ngọc Châu, còn Châu thì sao?

Nó nhìn cậu như nhìn cục cứt ven đường ấy, cay thế chứ lại!

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Where stories live. Discover now